Bước ra phòng bác sĩ ngoại quốc . gương mặt Cung Tuấn mang một bầu trời đen sắp giông bão đen kịt . khó khăn lắm mới thuyết phục được Trương Triết Hạn kiểm tra lại .câu trả lời vẫn như cũ . không thể chỉ còn cách ghép giác mạc .
Anh ngồi chờ Cung Tuấn với vẻ mặt chẳng chờ mong kì tích như lần trước . bởi anh biết kết quả vẫn vậy mà thôi . không mong chờ sẽ không thất vọng .
Cung Tuấn im lặng nhìn anh một lúc . rồi bình ổn lại tâm tình . không thể để người hắn yêu phải buồn rầu thêm nữa .
" Hạn .em xem bác sĩ nói sẽ có cách "
" Cách gì ..." Anh ngơ ngác giọng điệu của Cung Tuấn vui tươi làm anh cũng man mác có chút động lực .
" Ghép giác mạc . anh sẽ tìm được người tình nguyện hiến . vậy nên em đừng lo lắng "
Ai sẽ tình nguyện . phải chờ bao lâu nữa .
" Ồ "
Cung Tuấn ôm anh vào lòng mình .thầm nghĩ nhất định sẽ bù đắp lại cho em bằng giá nào cũng được miễn em nhìn thấy .Cung Tuấn cố gắng không để mình rơi giọt nước mắt nào cả .trong đôi mắt trong veo ngày nào giờ hiện lên tơ máu đỏ tươi . cùng một vùng nước ngập ngừng muốn rơi nhưng lại không cách nào rơi xuống .Cung Tuấn nuốt nước mắt ngược vào tim mình . một cảm giác đau đớn khốc liệt đang tàn phá nơi đáy lòng hắn .
Cả hai bước ra khỏi bệnh viện .bàn tay ấm áp đó vẫn siết chặt lấy anh . đôi lúc anh cảm thấy mãn nguyện vô cùng . nhưng cũng có lúc anh lại hoang mang không biết phải làm sao .tin một lần nữa hay cố gắng thoát khỏi mật ngọt đang dụ dỗ anh,trở về con đường cũ .
Cung Tuấn suy nghĩ rất nhiều nên làm gì đây .Cung Tuấn không ngại chăm sóc anh cả đời . có điều Cung Tuấn biết anh khát khao muốn có được ánh sáng như thế nào . càng nghĩ Cung Tuấn càng đau đớn.
" Hạn.em có muốn đi đâu cho khuây khỏa không . thời gian qua ở trong nhà mãi anh sợ em khó chịu ."
Đã lâu lắm rồi anh chưa được ngắm biển .nghe tiếng biển rì rào , lúc trước hai người cũng từng ra biển chơi ,anh đã thầm ước tình yêu với Cung Tuấn sẽ luôn trọn vẹn . thế nhưng sau khi kết hôn mọi thứ sụp đổ hoàn toàn . bây giờ nhớ lại vết thương đó được thời gian xóa bớt nhưng vẫn để lại một nỗi ám ảnh khôn nguôi.
" Chúng ta ra biển đi "
Biển ...Cung Tuấn nhướng mày nhìn anh . đôi mắt Cung Tuấn đã sưng húp từ lúc nào rồi.
" Được"
Một bãi biển vắng lặng người . Trương Triết Hạn đang thưởng thức tiếng gió thổi cùng tiếng sóng đập nhẹ trên bãi cát .
" Thoải mái biết bao" anh hít lấy không khí mát mẻ
Cung Tuấn ngồi bên cạnh suy tư .anh nhận ra điểm lạ, ngày thường Cung Tuấn vô cùng ồn ào . bám riết lấy anh .
"Sao không nói gì ."
" Tại anh thấy em đang hưởng thụ nên không muốn em mất hứng.trước kia chúng ta nhiều lần ra biển chơi .em còn nhớ không"
Anh cười nhạt .tay bốc lấy một nắm cát rải xuống để gió thổi bay đi.
" Lúc đó chắc cậu khó chịu lắm . giả vờ yêu đương với tôi"
Một khoảng trống lại im lặng . lúc đó hai người chạy nhảy theo sóng biển . còn nhặt rất nhiều vỏ ốc đem về . chơi đến khi anh mệt nhoài nằm dưới lớp cát cùng nhìn nhau rồi cười.
Nụ cười đó của anh làm Cung Tuấn ngây ngô . trái tim si dại . nhưng rồi oán niệm đó vẫn đeo bám khiến Cung Tuấn không có cách nào thoát khỏi.
Đã bao lâu rồi hắn chưa được nhìn thấy nụ cười đẹp đẽ của anh . chính Cung Tuấn dập tắt đi nụ cười đó .
" Xin lỗi.." ngoài xin lỗi còn biết nói gì nữa .
" Hạn ." Cung Tuấn dùng tay hết sức nhẹ nhàng bưng cả gương mặt anh về phía hắn .
Đôi mắt to tròn của anh đảo một vòng .
" Em thật đẹp biết không . nếu bây giờ em cười sẽ đẹp hơn nữa " những lời nói sến sẩm không thể làm anh cười được .anh vẫn giữ nguyên trạng thái lạnh lùng đó .
" Có gì đâu đáng cười "
Cung Tuấn thật muốn nhìn thấy anh cười . hắn nãy ra ý định, hôm nay phải làm anh cười như lúc trước .
Bàn tay trượt xuống từ từ dừng lại ngay eo của anh mà chọt chọt.
" Nè .đừng ..đừng nhột "
" Có cười không thì bảo "
Cung Tuấn càng dữ tợn . những ngón tay thon dài không ngừng thọt vào eo anh .anh cố gắng giẫy giụa nhưng không được .Cung Tuấn đè lên người anh cứ thế tiếp tục công việc chọt vào eo anh
Rất nhột . nước mắt chảy xuống đến lợi hại vì cười .
Một người không ngừng làm ra hành động ám muội . còn một người cứ thế cười lớn như chưa từng được cười .
Đến khi anh quá mệt vì cười Cung Tuấn mới chịu dừng lại .anh vẫn ở dưới thân Cung Tuấn .liều mạng thở dốc vì mệt .Cung Tuấn hài lòng , nụ cười đó làm Cung Tuấn mãn nguyện bây giờ có chết cũng cam tâm .
" Tôi mệt quá Cung Tuấn .đừng chọt nữa . cười nữa tôi sẽ chết mất "
" Do em cứng đầu đó . nếu không anh đã không làm vậy "
Buổi chiều tà dần hạ xuống . mặt trời chói chang giờ cũng chuyển thành màu cam , chiếu xuống gương mặt hoàn mỹ của Trương Triết Hạn . lòng Cung Tuấn xao xuyến ,Cung Tuấn ước có thể giữ mãi thời khắc vui vẻ hạnh phúc như lúc này .
" Theo ý cậu rồi giờ đứng dậy đi . cậu muốn người ta nhìn thấy cảnh này sao "
" Ở đây không có ai .chỉ có em và anh thôi " Cung Tuấn vuốt sống mũi cao thẳng của anh.vài sợi tóc mai rũ xuống vì hành động hồi nãy cũng được Cung Tuấn vén sang hai bên tai gọn gàng.
Dưới ánh hoàng hôn cùng tiếng sóng dập dìu hai thân ảnh triền miên trao nhau nụ hôn ngọt ngào dịu dàng .
" Sắp tối rồi chúng ta về nhé."
Cung Tuấn đỡ anh dậy . phủi đi lớp cát bám lên quần áo của anh .
Anh cúi mặt xuống xấu hổ vì nụ hôn hồi nãy . gương mặt phút chốc đỏ bừng lên .
" Anh cõng em "
" Không cần . tôi tự đi được "
Anh cố gắng để bản thân thật tự nhiên mà lướt qua người Cung Tuấn .đi được vài bước Cung Tuấn ngồi xuống khiến anh vấp phải cơ thể hắn . ngã sạp xuống tấm lưng rộng vững chắc
" a.. cậu" vì sợ té anh vội bám lấy vai Cung Tuấn .
Cung Tuấn Cường trắng đứng dậy cõng anh trên lưng .
" Như vậy ngoan hơn không chứ . vợ à tối nay em muốn ăn gì nào"
Tấm lưng thật rộng . thật ấm áp yên bình .anh áp tai mình xuống cảm nhận . có còn yêu Cung Tuấn như trước kia không? .
" Em ngủ rồi sao"
" Ăn gì Cũng được " anh mờ mịt su
* Hạn.anh không hối tiếc . chỉ cần em nhìn thấy với anh tất cả đều xứng đáng*
Môi Cung Tuấn cong lên .trong lòng đã có dự định riêng . một dự định đổi lại tương lai tươi sáng cho anh sau này .
____________________
BẠN ĐANG ĐỌC
bản giao hưởng
Fanficđam mỹ hiện đại . cp ( Tuấn Hạn) ngược nhiều hơn ngọt He hay Se là tùy tác giả . Lưu ý ...fic dựa theo ý nghĩ của tác giả không liên quan đến đến người thật .