Bó hoa dành dành đã héo khô trơ trụi vẫn còn trên đầu giường . từng cánh hoa đã lìa khỏi đóa theo làn gió thổi từ ban công rơi xuống sàn . trên tay Cung Tuấn là điếu thuốc đang cháy khói nghi ngút hắn không có thói quen hút hắn rất ghét mùi thuốc lá . từ ngày hôm ấy khoảng trống trong lòng ngày càng lớn khiến hắn tìm một loại kích thích làm bản thân ổn hơn mỗi khi nổi nhớ ùa về .điếu đầu lọc vung vãi ở dưới chân chẳng biết đã hút bao nhiêu điếu . ánh mắt xa xăm nhắm nghiền những chai rượu cũng cùng chung số phận bi đát.
Trong cơn say hắn khao khát được nhìn thấy anh ôm lấy anh vào lòng mà làm nũng . những thứ hắn khao khát bây giờ chẳng thể với tới .
Hắn loạng choạng bước về nơi có thể sưởi ấm hắn một chút thân ảnh lớn ngã xuống giường bấu víu thứ gì đó hư ảo .Cung Tuấn nhìn thấy anh cười với mình bàn tay trên không trung với đến muốn chạm vào
" Hạn về đi được không .anh rất nhớ em" hình ảnh tan biến Cung Tuấn cũng ngủ say trên môi vẫn cong lên một nụ cười vì ngủ mới có thể gặp anh . ôm anh hôn anh . phần lớn hiện tại Cung dành nhiều thời gian để ngủ.Tin tức Cung Tuấn sắp kết hôn với Lộc Tiểu thư . tràn ngập trên các mặt báo . trên các trang mạng xã hội . Từ Tư cũng không để anh phân tâm chữa bệnh.tất cả những thứ liên quan đến Cung Tuấn cậu đều dấu hết . cậu tin mình có thể mang lại hạnh phúc cho anh
Cuộc sống trong bệnh viện của anh thật buồn chán . ngày nào cũng uống thuốc đến phát ngấy cơ thể toàn mùi thuốc khó chịu mà đôi mắt của anh chẳng thấy tiến triển tốt .anh đang hứng ánh mặt trời ngoài khuôn của bệnh viện Từ Tư bên cạnh đang gọt táo cho anh .
" Em nói xem chúng ta ở trong bệnh viện lâu như vậy rồi .anh không biết bây giờ là tháng mấy nữa."
" Tháng 12 rồi "
" Nhanh thật đó lại sắp hết năm rồi .Cung Tuấn có lẽ cũng sắp chào đón thành viên mới rồi"
Đôi tay Từ Tư khựng lại cậu không biết anh biết tin tức này từ đâu . nhưng có điều cậu sẽ không nói cho anh biết Cung Tuấn đã hủy hôn từ lâu.
" Biểu ca hiện tại đang rất hạnh phúc với Cô Lộc rồi .anh cũng đừng bận tâm đến anh ấy làm gì"
" Anh đâu có"
Anh tự giễu bản thân mình vẫn còn ảo tưởng về điều gì nữa . người ta chưa một lần tìm mình hà cớ gì phải nặng lòng như vậy .anh hít một hơi bình ổn lại cười lên với Từ Tư.
"Tiểu Tư.em không cần bên cạnh túc trực anh như vậy đâu .anh ở đây lâu như vậy rồi mọi thứ ở đây anh đã thuộc lòng rồi .em còn phải làm việc của mình nữa chứ"
" Ngoài bên anh em có gì đâu mà làm.chăm sóc vợ tương lai là chuyện nên làm " cậu cười rộ lên
Thật ra một tháng trước anh đã chấp nhận lời tỏ tình của Từ Tư.chuyện Từ Tư chăm sóc anh là lẽ đương nhiên.lúc đó Từ Tư còn tưởng anh không chấp nhận .anh vẫn còn yêu Cung Tuấn nhận được cái gật đầu từ anh cậu vui sướng mà hét lên cuối cùng anh cũng chính thức là người yêu của cậu .
" Ở đây còn nhiều người .em nói lớn như vậy để mọi người bàn tán sao"
" Em không sợ" nói rồi cậu hôn lên trán anh .
Anh mặc im không né tránh vì anh không nỡ làm cậu buồn . nụ hôn dần muốn chạm lên môi anh thì cậu lại chần chừ rồi quyết định rời đi . cậu muốn anh toàn tâm toàn ý chứ không phải vì giây phút yếu lòng của anh mà lợi dụng anh . thời gian sau này còn nhiều cậu có thể chờ được.
_____________________" Thiếu gia cậu ăn chút gì đi mà .đừng tự hành hạ bản thân nữa . nếu cậu nhớ Trương thiếu như vậy cậu đi tìm anh ấy đi" Tiểu Lan nhìn Cung Tuấn bây giờ chỉ là cái xác không hồn cô thật sự rất lo đến an uy của Cung Tuấn.lỡ có chuyện gì xảy ra cô biết phải làm sao.
Đâu phải Cung Tuấn không tìm .mỗi ngày đều đến nhà Từ Tư để trông ngóng một bóng hình.mãi chẳng thấy đâu . hắn không đủ can đảm để vào hỏi thăm .mỗi lần gọi điện cho Từ Tư hắn chỉ nhận được câu trả lời .( Đừng quan tâm đến anh ấy . tôi và anh ấy đang hạnh phúc bên nhau" )
Hạnh phúc bên một người mới . hắn đau lắm chứ nếu biết trước bản thân mình không thể sống thiếu anh hắn đã bất chấp giữ anh lại . chỉ vì quá quá tự tin vào bản thân mà bây giờ lại mất đi nguồn sống của mình . giờ chỉ biết lặng lẽ quan sát từ xa . nhưng mà như vậy cũng không được .Anh như không khí nhìn không thấy chạm không được như biến mất hút hay Từ Tư dấu anh quá kĩ.
Những thứ trong căn phòng này đều quý giá với Cung Tuấn . từng bộ quần áo từng đôi dép từng vật dụng cá nhân . ngày nào Cung Tuấn cũng ngắm nhìn rồi hôn nhẹ lên đó say mê như một tên biến thái.
" Trương Triết Hạn bây giờ là của Từ Tư rồi "
Tiểu Lan chua sót báo ứng quá tàn nhẫn " cậu như vậy thì anh ấy cũng không quay lại . cậu yếu đuối cho ai xem"
Cung Tuấn cười lạnh chính bản thân không biết mình yếu đuối để làm gì nữa,mất đi rồi mới thấy hối tiếc .
BẠN ĐANG ĐỌC
bản giao hưởng
Fanfictionđam mỹ hiện đại . cp ( Tuấn Hạn) ngược nhiều hơn ngọt He hay Se là tùy tác giả . Lưu ý ...fic dựa theo ý nghĩ của tác giả không liên quan đến đến người thật .