"Trương Triết Hạn , tôi .... tôi thật sự hận anh"Hận ,rốt cuộc Cung Tuấn phải hận thêm bao lâu nữa . một năm hay mười năm liệu rằng có một ngày trái tim Cung Tuấn có thể vơi đi nỗi oán hận mà dịu dàng với anh một chút không,Cung Tuấn chưa từng nghĩ đến anh phải sống chung với một người từng xem là tất cả bây giờ ngoài từ hận của đối phương anh không còn cảm thấy bất cứ hi vọng nào nữa.trái tim này đau lắm khó chịu lắm.
Đôi mắt ngấn lệ đỏ hoe từng giọt từng giọt rơi trên khóe mắt .anh không phản kháng tựa như một bức tranh bị người ta nhào nát . đôi tay Cung Tuấn chới với trên không trung , chỉ còn cách một tí nữa thôi là chạm được khoé mắt anh rồi . thế nhưng điều đó không bao giờ xảy ra., đôi tay đó rụt về phía sau nhìn người dưới thân mình đầm đìa nước mắt trong lòng hắn bây giờ không rõ là cảm xúc gì nữa .Cung Tuấn lật người anh lại nằm úp có như thế hắn mới không phân tâm mà ra vào nơi đó cho đến khi hắn thỏa mãn con thú dữ trong người . đôi vai anh run lên không phải vì đau mà là uất ức
" Cung Tuấn . cậu là tên khốn nạn là tên cầm thú lòng lang dạ sói"
Hắn Cũng chẳng nói gì chỉ lẳng lặng vào phòng tắm một hồi để anh một mình với tâm trạng u sầu như ngàn cơn giông bão đang kéo đến . gương mặt anh vẫn vùi trong mớ chăn hỗn độn anh quá mệt mỏi rồi .sau nghe thấy bước chân người kia ra ngoài lòng anh càng lạnh thêm từng chút từng chút xa cách .Một đêm thật dài cứ thế rơi vào trầm tư , mãi đến gần sáng anh mới có thể chợp mắt. Buổi sáng hôm sau Tiểu Lan đánh thức anh dậy trong khi anh vẫn còn mơ ngủ .
" Trương Thiếu .Cung Thiếu kêu cậu xuống lầu"
Anh ngạc nhiên . từ lúc nào hắn lại muốn anh xuống dưới đó .anh cũng mặc kệ dù sao được xuống vận động còn hơn phải quanh quẩn với bốn bức tường.
" Tôi biết rồi.cô ra ngoài trước đi "
" Vâng"Cung Tuấn một thân vest lịch lãm ngồi vào bàn ăn .đang cầm tờ báo trên tay không bị ảnh hưởng đến mọi thứ xung quanh . vẻ mặt mặt lùng trầm tĩnh.
Anh ngồi đối diện với hắn , lần đầu tiên ngồi cùng bàn ăn kể từ khi kết hôn.
" Cậu gọi tôi sao"
Cung Tuấn đặt tờ báo trên bàn đẩy sang cho anh .anh liếc nhìn xuống là tin tức của cha anh .
(Hung thủ gây ra vụ tai nạn làm chết một thai phụ vào hai năm trước.hiện tai đã bị bắt và đang tiến hành xét sử.hung thủ là Trương Bình Nguyên là chủ tịch của tập đoàn Thiên Nhai)
Tay anh run rẩy ,anh cố gắng bình tâm lại tâm trạng lúc này.
" Cung Tuấn . tôi có thể đi gặp ông ấy một lần không .coi như tôi xin cậu đó một lần thôi cũng được"
"Gặp rồi thì sao .cha anh vốn là kẻ giết người không thể thay đổi được gì hết.bây giờ chính anh là người phải chịu trả giá về việc ông ta làm . tôi có thể để anh đi gặp ông ta . nên nhớ ông ta có sống tốt ở trong đó hay không phải xem thái độ của anh" ." Được . cậu muốn thế nào cũng được . chỉ cần cậu đừng làm gì cha tôi"
Mùi thức ăn lan tỏa khắp gian phòng hai người không ai nói với ai câu nào nữa . cả căn phòng mang đến cho người ta cảm giác cô đơn lạc lõng.Cha Trương mỉn cười nhìn đứa con trai của mình có đôi phần gây đi . đôi mắt sâu u buồn .
" Tiểu Triết sao con ốm quá vậy . có phải ăn không ngon ngủ không Yên hay Cung Tuấn làm gì con rồi .cha xin lỗi "
Cả gương mặt anh gục xuống không dám đối diện với người cha của mình .anh sợ mình sẽ khóc mất .
" Nhìn cha này ."
"Cha . con không sao Cung Tuấn không làm gì con hết"
Đứa con trai do mình sinh ra chăm sóc hai mươi mấy năm.làm sao có thể qua mặt được ông chứ
" Đừng nói dối cha . Tiểu Triết nếu có thể con hay trốn đi một nơi thật xa đừng quay lại nữa"
" Con không sao .cha thấy đó con vẫn lành lặn đến gặp cha đó thôi sau này con sẽ đến thường xuyên.cha à chuyện là sao có phải nhầm lẫn gì ở đây không . cái chết của vợ con Cung Tuấn không có liên quan đến cha có phải không "
Thanh âm yếu ớt đó như cầu xin mọi chuyện không phải như thế chỉ là hiểu lầm thôi.
Ông nhìn con trai mình yếu đuối đến nấc lên . lòng ông đau như cắt giá như mọi chuyện hôm đó xảy ra ông tỉnh táo một chút đã không đến nông nỗi này.
" Là lỗi của cha."ông thở dài trong tuyệt vọng nhớ lại cảnh tượng đêm đó.
" Cha còn nhớ rất rõ . Buổi tối hôm đó công ty tổ chức liên hoan cho cha tiếp nhận chức vụ Chủ tịch của tập đoàn Thiên Nhai.con biết đó cha từng bước khó khăn lắm mới có thể leo được vị trí đó trong cuộc vui không khỏi quá chén.đến lúc tan tiệc cha tự lái xe rời khỏi nhà hàng đến đoạn ngã tư đường x cha không để ý đèn đỏ cứ ngỡ con đường vắng không có xe ngang qua thế nhưng chuyện gì đến cũng đã đến. Một cô gái đi qua đường bị cha tông trúng trực diện " kể đến đây ông đã bật khóc trong tuyệt vọng bàn tay già nua của ông bấu chặt lấy nhau đến không còn tí huyết sắc .
" Cô gái đó thoi thóp nằm trong vũng máu , đôi mắt nhắm nghiền ,cánh tay cô ấy vẫn nhúc nhích . miệng lẩm bẩm , cứu con tôi với làm ơn ,cha rất sợ một xác hai mạng người rồi cuộc đời cha sẽ ra sao .cha chỉ mới nhận chức thôi cha sợ hãi trốn tránh bỏ chạy để lại cô gái đó nằm lại . nhưng mà đến lúc cha quay lại đã muộn rồi cô gái đó đã không còn nữa ."đôi mắt sâu húp kể lại sự việc khiến ông mỗi đêm đều gặp ác mộng .
" Giá như lúc đó cha không yếu đuối cứu cô gái đó kịp thời có lẽ cô gái đó vẫn còn cơ hội .cha cũng không cảm thấy áy náy đau khổ luôn luôn gặp ác mộng vào mỗi đêm, giờ có hối hận cũng đã muộn rồi .cha sẽ chấp nhận sự trừng phạt này có như vậy tâm cha mới an .cha chỉ lo cho con Cung Tuấn sẽ không bỏ qua cho con đâu"
" Cha ,đừng nói nữa " Anh gục đầu mình xuống bây giờ anh hiểu được cảm giác của Cung Tuấn . tại sao hắn lại hận anh và cha như vậy .
" Cha xin lỗi con Tiểu Triết .con hãy trốn đi một nơi thật xa .đừng lo cho cha " thanh âm cầu cứu đứa con trai của mình, ông không thể trơ Mắt nhìn con mình phải chịu sự đày đoạ do tội lỗi của mình đã gây ra .Anh thẫn thờ bước ra khỏi sở cảnh sát . trời hôm nay âm u đến lạ thường từng bước chân anh nặng nề lê bước qua những con hẻm . từng hạt mưa nặng trĩu trút xuống mặt đất nóng hổi . từng dòng người tấp nập hối hả chạy trú mưa .cõi lòng anh lạnh ngắt mặc kệ bản thân có dầm mưa ướt đẫm toàn thân cũng chẳng sao như vậy đâu có thấm thía gì đâu so với việc Cung Tuấn mất đi người hắn thương yêu nhất.
Về đến ngồi biệt thự Cung gia . tất cả người làm chỉ biết xỉ xỏ bàn tán chỉ có Tiểu Lan chạy đến lo lắng cho anh đưa anh về phòng trong tình trạng không ổn.anh ngâm mình trong làn nước ấm tâm trạng lúc này như mây mù giăng lối ước muốn có chút ánh mặt trời chiếu qua để sưởi ấm một chút .
" Anh ta về chưa"
" Anh Trương đang trong phòng thưa Cung Thiếu.hình như anh Trương xảy ra chuyện gì thì phải"
" Chuyện gì" Cung Tuấn nhíu mày
" Anh Trương lúc về toàn thân ướt đẫm vì mưa
Sức khỏe hình như cũng không tốt"
" Được rồi đi làm việc của cô đi nhớ lời tôi dặn"
" Vâng"Cung Tuấn bước vào căn phòng mà hắn cảm thấy chán ghét chỉ nhìn thấy cái ụ chăn lớn . từng hơi thở vẫn đều đặn nhấp nhô .bàn tay thon dài kéo chiếc chăn lại , hắn sửng sốt phát hiện gương mặt anh đỏ bừng hơi thở lại nóng rực cách một bước chân hắn vẫn cảm nhận được sức nóng từ người kia . không cần nói ra hắn Cũng biết anh lại bị hành sốt nữa rồi.lần này anh không hề mê man như lần trước ngược lại còn rất tỉnh táo .
" Cung Tuấn . mọi chuyện xảy ra với vợ con anh hãy để tôi gánh vác . cậu muốn thế nào cũng được , chỉ xin cậu rộng lượng đừng làm khó cha tôi ở trong đó . tôi nguyện ở đây chịu tội cho đến khi nào cậu thấy hài lòng"
" Đừng cầu xin tôi . vô ích thôi tôi sẽ không bao giờ mềm lòng ,cha anh đã làm gì chắc chắn anh đã rõ nếu là anh .anh có thể tha thứ sao "
Anh biết tất nhiên không thể không nằm trong hoàn cảnh đó làm sao biết được nỗi khổ người khác đang mang . nhưng anh không thể trơ mắt nhìn cha mình chịu khổ trong tù .
"Tôi nói rồi . chỉ cần anh ngoan ngoan tôi sẽ không làm khó ông ta . nhưng việc ông ta làm pháp luật sẽ có cách phân sử với tội danh . tôi nghĩ chắc cũng 10 năm nhỉ ."
" Cung Tuấn . tại sao chúng ta lại có đoạn nghiệt duyên này . tại sao tôi lại yêu cậu " giọt nước mắt nóng hổi cứ thế lăn dài .anh kìm nén tất cả mọi chuyện đã quá lâu . muốn khóc thật to nhưng chẳng có quyền để khóc trước mặt người đang hận mình đến tận xương tủy.
" Nếu cha tôi không gây ra tai nạn đó thì tốt biết mấy . tôi tự hỏi bản thân rằng cậu có từng yêu tôi dù là một chút không"__________________
Tui cũng không biết khi nào táo mới rung .hay za
Vợ không hề Hận Tuấn đâu nhé .
đây là gương mặt Lạnh lùng của Cung Tuấn . nó giống tưởng tượng của tui trong bộ fic này.
BẠN ĐANG ĐỌC
bản giao hưởng
Fanfictionđam mỹ hiện đại . cp ( Tuấn Hạn) ngược nhiều hơn ngọt He hay Se là tùy tác giả . Lưu ý ...fic dựa theo ý nghĩ của tác giả không liên quan đến đến người thật .