Cung Tuấn thức dậy trên chiếc giường lạnh lẽo . Theo thói quen đưa tay chạm lên nhưng người bên cạnh đã không thấy . hắn vò mái tóc rối tung của mình . đêm hôm qua hắn làm anh như vậy mà sáng nay người kia vẫn còn dậy nổi thì quả là kì tích.
Dưới nhà là Từ Tư đang rộn rã ngồi nói chuyện với anh .Cung Tuấn bước xuống gặp cảnh tượng Từ Tư đang dựa dựa vào người anh một cách vô tư thoải mái .
" Anh thấy có buồn cười không" Từ Tư vừa ôm bụng vừa cười đến chảy cả nước mắt thì ra họ đang xem bộ phim hoạt hình hai con sâu lạc vào hoang đảo .
" Có " anh cũng theo cậu mà cười lên tuy không ngả ngớn nhưng nụ cười đó chất chứa biết bao nhiêu đẹp đẽ.
Mọi ánh mắt Của Cung Tuấn đều đổ dồn lên hai con người đang say xưa cùng nhau xem phim . người khác nhìn vào còn tưởng họ mới là vợ chồng." Tuấn.bảo bối ơi" Nhậm Hà từ đằng sau ôm lấy cổ Cung Tuấn .tuy hắn thấy khó chịu nhưng vẫn để cô ta câu dẫn mình trước mặt Từ Tư và Trương Triết Hạn.
Từ Tư nhìn lên thấy Cô gái xa lạ này ngả ngớn như vậy cậu chỉ quan tâm cảm xúc của anh sẽ thế nào thôi.
Anh trầm lặng không nói cũng không nhìn về phía hai người họ .
" Tuấn . đêm qua anh bỏ em đi đâu chứ"
" À anh có bản hợp đồng cần phải sử lý . để em ngủ một mình rồi . lần sau sẽ bù lại cho em được không" lời nói ra nhưng ánh mắt lại dán lên người anh . như muốn khiêu khích đối phương nhưng anh hoàn toàn không có biểu hiện gì cả, càng khiến hắn tức giận.
" Biểu ca . từ bao giờ anh trở thành động vật ăn tạp như vậy.cô gái này anh nhặt được ở đâu"
Nhậm Hà máu nóng sôi lên , rõ ràng đã câu được con cá lớn như Cung Tuấn . Không dễ dàng để người khác khinh thường mình như vậy được .
" Chị là thư kí mới cũng là bạn gái của Cung Tuấn . phải không Tuấn"
" Bạn gái từ khi nào " Từ Tư bốc hỏa trong người lớn tiếng với biểu ca của mình .
Cung Tuấn không trả lời bước xuống
"Em lại đến làm gì . chẳng phải anh nói rồi sao"
" Nếu không có anh Triết Hạn ở đây em chẳng thèm đến đây.hiện tại không phải là thời đại phong kiến tam thê bảy thiếp . nếu anh không cần anh Triết Hạn em sẽ mang anh ấy đi . còn anh cứ hưởng thụ với Bạch Liên hoa của anh đi"Một câu anh Triết Hạn hai câu anh Hạn thật muốn một tay bóp nghẹn đứa em họ này .Cung Tuấn nhướng mày về phía anh vẫn đang trầm mặc không nói gì .
" Nếu anh ta muốn đi . cứ mang anh ta đi anh không cản"
" Thật không "
Cung Tuấn gật đầu ánh mắt sát lạnh vẫn đăm chiêu nhìn vẻ mặt không cảm xúc của anh.
" Hỏi anh ta đi" .
Từ Tư cầm lấy tay anh kéo mạnh muốn ra khỏi nơi này . cuối cùng cậu cũng có cơ hội dẫn anh xa nơi không thuộc về anh .nơi mà chỉ toàn khổ đau
" Chúng ta đi" . đôi chân anh khựng lại đôi mắt to tròn nhìn cậu
" Anh làm sao vậy chúng ta đi thôi . không cần thiết phải ở đây xem người ta chim chuột với nhau"
" Tiểu Tư em đừng nháo nữa . ngồi xuống đi cùng nhau ăn sáng"
" Tại sao vậy .anh còn lưu luyến gì ở đây chứ"
Anh chẳng có gì lưu luyến nơi này ,nó chỉ mang lại đau thương cho anh . cùng lắm thứ anh lưu luyến cũng chỉ là tình cảm từ một phía anh dành cho con người bản tính lạnh lùng kia.
" Em nói hết chưa . một là ngôi xuống hai là em có thể về"
" Biểu ca .anh lại hăm doạ anh Triết Hạn rồi phải không"
" Em thôi đi" Cung Tuấn trợn mắt gằn giọng về phía cậu .
Anh kéo tay cậu xuống ngồi cạnh mình . cậu vẫn chưa thể hiểu tại sao anh cứ muốn chôn mình vào nơi không có tương lai này.
Nhậm Hà chứng kiến một màn . cô ta cũng hiểu được vấn đề xảy ra.
" Nếu là tôi có lẽ sẽ không mặt dày như anh đâu . Tuấn không thuộc về thế giới của anh đâu , miễn cưỡng sẽ không hạnh phúc phải không Tuấn" câu cuối cô ta cố tình ngả ngớn bộ ngực bự của mình về phía Cung Tuấn .
" Trong bữa ăn anh không thích nói chuyện"
Cô ta đen mặt " được .dù sao ở đây vẫn còn có người"
Thức ăn sáng nay có hơi lạ là do Tiểu Lan nấu không ngon hay tâm trạng anh không tốt mùi vị chẳng còn ngon như mọi khi.
Từ Tư bên cạnh cứ liếc nhìn sang anh . Anh đụng vài miếng rồi đứng dậy ." Mọi người cứ tự nhiên"
" Triết Hạn chờ em " Từ Tư lẽo đẽo theo sau lưng anh .
" Đứng lại .em theo anh ta làm gì. "
" Không phải việc của anh"
Cung Tuấn quăng mạnh đôi đũa xuống bàn . một bàn ăn còn nguyên vẹn . hắn day day thái dương gương mặt nhăn nhó.
" Anh sao vậy không khỏe chỗ nào.hay em đưa anh đi bệnh viện "
" Không cần " lời nói vô cùng lạnh lùng cùng gương mặt như muốn giết người tới nơi
Cô ta không hiểu hôm qua còn tình tứ thế mà . giờ lại lật mặt còn hơn lật bánh tráng.cô ta nhớ lại cảnh đêm qua
Sau khi bước vô căn phòng Cung Tuấn chẳng làm gì cả chỉ để cô ta ôm một chút . chân tay chẳng buồn cử động . nếu là người khác với sự hấp dẫn của cô ta sẽ chẳng có cách nào tránh khỏi . là do cô ta không đủ hấp dẫn hay Cung Tuấn bất lực .
" Em có thể ngủ trên giường bên kia .anh ra ngoài một chút" đó là câu nói của Cung Tuấn cùng người đẹp tận hưởng đêm xuân . cuối cùng cả đêm không thấy quay lại . cô ta cũng lười tìm đành ngủ chay với chiếc giường lớn trong căn phòng không có sức sống.
BẠN ĐANG ĐỌC
bản giao hưởng
Fiksi Penggemarđam mỹ hiện đại . cp ( Tuấn Hạn) ngược nhiều hơn ngọt He hay Se là tùy tác giả . Lưu ý ...fic dựa theo ý nghĩ của tác giả không liên quan đến đến người thật .