chương 8

569 47 10
                                    


Cung Tuấn mang trong mình cảm xúc mơ hồ . chính bản thân cũng không thể phân biệt .
Yêu hay là hận

Giây phút nhìn thấy Từ Tư hôn Trương Triết Hạn.trái tim vô cùng khó chịu  nếu không phải là ghen thì đây là loại cảm xúc gì hay chính bản thân hắn không chịu thừa nhận rằng trái tim thù hận này đã trót yêu Trương Triết Hạn rồi.bằng cách nào đó Trương Triết Hạn đã làm hắn động tâm

Không phải điều đó không thể nào . Trương Triết Hạn là con trai người đã gây ra tai nạn dẫn đến cái chết của vợ con hắn . lí trí hắn luôn chấp niệm về cái chết của Tiểu Thanh . những lúc hắn ngây ngô nhìn anh thì hình ảnh cái chết của cô ấy lại xuất hiện không tài nào có thể dịu dàng ân cần với người trước mặt, mặc dù hắn rất muốn.

Trương Triết Hạn xuất viện Cung Tuấn không cho phép Từ Tư có thể qua lại nhà hắn như trước nữa .anh lại như một chú mèo con quanh quẩn với ngôi nhà rộng lớn . Ngoài Tiểu Lan và Từ Tư anh không thể tâm sự được với bất cứ ai .từ hôm trong bệnh viện anh cũng chưa từng gặp Cung Tuấn lần nào nữa . Lần trước Cung Tuấn cũng bị thương nhưng anh không hề quan tâm hắn .anh biết mọi hiểu lầm đều do hắn quá bốc đồng . không chịu nghe lời nào theo cảm tính mà giải quyết.giờ nghĩ lại anh cảm thấy mình có hơi quá đáng.

Anh đang ngồi ở mái đình giữa khuôn viên ,cầm cuốn sách yêu thích . càng đọc mắt càng mỏi ánh sáng cứ liên tục vụt tắt rồi sáng lại như một vòng tuần hoàn .dạo này anh cảm thấy sức khỏe của mình yếu hơn có lẽ là do anh không có tâm trạng ăn uống . giấc ngủ cũng không còn sâu ,quầng thâm mắt che đi đôi mắt vốn xinh đẹp của anh.

Chữ trên trang giấy mờ đi .anh lấy tay dụi dịu  . anh nghĩ chắc tại vì bản thân quá mệt nên chẳng để ý gì nhiều , gấp cuốn sách lại anh chuẩn bị vô nhà thì loáng thoáng nghe gia nô đang dọn dẹp đám cỏ nói chuyện với nhau.
"Tôi nghĩ là chắc Trương thiếu sẽ bị đuổi đi trong nay mai thôi.dù sao sống chung một nhà mà không có tình yêu như vậy sẽ tốt cho cậu ấy"
" Thật đáng thương . hình như Lộc tiểu thư là cô gái thường xuyên ở đây đó.chẳng trách Cung Thiếu lại dẫn về nhà . trước đây chưa từng có ngoại lệ đó.tôi nghĩ là Cung Thiếu rất yêu Lộc tiểu thư"
" Ừm .Cung Tuấn và Lộc tiểu thư sẽ kết hôn chuyện đó sớm muộn thôi . hôm qua chẳng phải chính Lộc Thị đã thông báo rồi sao"
Hai người cứ như thế bàn tán về hôn nhân của Cung Tuấn . không để ý anh đang ở đằng sau nghe rõ mồn một .anh nhớ lại lần trước Nhậm Hà có nói sẽ kết hôn với Cung Tuấn , thật không ngờ cô ta lại là con gái duy nhất của Lộc Thị Lộc Phương Ninh.
Anh cười lạnh . cõi lòng tê tái nay càng lạnh lẽo hơn.có khi Cung Tuấn đã chán ghét thân thể này của anh cũng nên. như vậy càng tốt dù sao Cung Tuấn cũng đâu yêu anh . sớm ra khỏi đây là một giải thoát đối với anh.

Từ khuôn viên về đến phòng mọi thứ cứ mờ dần đến bóng dáng của ai anh cũng không phân biệt được.mắt nhức mỏi đến chảy nước mắt . lần này không như mọi khi rất lâu anh mới lấy lại được ánh sáng.

Hai tuần đã qua .Cung Tuấn cũng chẳng về nhà đối với anh đây là khoảng thời gian yên bình.không rối rắm không xao động không đau lòng . mọi thứ dần ổn đối với anh lúc này.

bản giao hưởng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ