Dưới lầu là hình ảnh Cung Tuấn đang ngồi trên sô pha với biểu hiện rụt rè ăn năn hối lỗi . không còn là Cung Tuấn tảng băng lạnh lùng mang lòng thù hận , đối diện với cha Trương .
Trương Triết Hạn ở trong phòng lòng nóng như có ngàn con kiến lửa đang tác quái .anh mang thai đã được hai tháng rồi . vì cấy khoang sinh sản nên cơ thể yếu ớt . nhạy cảm với tất cả mọi thứ , chính vì thế cảm xúc cũng thất thường .Cung Tuấn một tay chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ không giám rời xa nữa bước . vì sợ lỡ có chuyện gì Cung Tuấn sẽ ân hận cả đời .
Anh ở trong phòng đi qua đi lại . tự trấn an mình bằng cách xoa lên bụng nói chuyện với Tiểu bảo bối.
Cha Trương rất tức giận . nhiều lần gọi con trai về . nhưng đứa con trai này của ông quá đỗi mê trai .u mê Cung Tuấn không biết liêm sỉ , ông thật không hiểu sau bao nhiêu chuyện Cung Tuấn làm ra ,con trai ông vẫn khăng khăng bên cạnh người từng làm mình đau khổ đến thấu xương.
Đôi mắt tức giận của ông dán lên người Cung Tuấn .Cung Tuấn hiện tại như cún nhỏ cụp đuôi trước ba vợ không giám ho he nữa lời .
" Cung Tuấn . cậu lại muốn giở trò gì nữa đây . cậu tẩy não Tiểu Triết thế nào mà nó không còn nghe lời tôi nữa . cậu đừng có mà quên ân oán trước kia tôi đã phải trả giá .con trai tôi cũng chịu sự giày vò của cậu, sống trong cảnh bi thương đến nỗi mù cả đôi mắt . bây giờ cậu còn muốn thế nào.lần này tôi nhất định sẽ kiện cậu tội bắt cóc người , cậu chờ đó mà xem"
Ông dùng ngữ điệu lớn mà hét lên trước mặt Cung Tuấn . toàn bộ người làm đều giật mình mà trốn vào một góc . Trương Triết Hạn trên lầu cũng giật mình .anh quyết định xuống với Cung Tuấn cùng nhau đối mặt với cha .anh không muốn nghe lời Cung Tuấn nữa . không muốn Cung Tuấn một mình chịu uất ức mặc dù Cung Tuấn khuyên anh ở trong phòng hắn đã có cách ." Con không có " Cung Tuấn ngước mắt nhìn ông .
Ông vô tình bị đôi mắt chân thành này của Cung Tuấn làm cho nãy nhịp .
" cậu chính là muốn trả thù tư mới làm cái trò này
Đừng tưởng tôi không biết "
" Ba ...."
" Ai là cha cậu hả . cậu đừng có mà gọi lung tung . tôi không nge nổi "
Ông cũng luống cuống hết cả ruột . lần đầu tiên Cung Tuấn gọi ông là cha .nghe lại có vẻ như chân thành lắm .
" Ba là con thật lòng yêu vợ con . trước kia cũng vậy bây giờ càng yêu . trước kia là con bị thù hận che mù , làm cho Tiểu Triết đau khổ là con sai . hiện tại con muốn bên cạnh vợ con chăm sóc yêu thương em ấy hết lòng bù đắp lỗi lầm trước đây .xin ba cho phép con , Tiểu Triết bằng lòng bên cạnh con thêm lần nữa , lần này sẽ không để em ấy ủy khuất đâu ."
Chuyện Cung Tuấn muốn hiến giác mạc cho Trương Triết Hạn không phải ông không biết.nếu không thật lòng Cung Tuấn sẽ không làm như vậy . nhưng những gì trước kia Cung Tuấn làm ra ông thật không thể không đề phòng .
" Cậu đừng giả vờ trước mặt tôi . tôi không như Tiểu tử kia có mắt như mù . lần này tôi sẽ lôi đầu nó về "
Cung Tuấn bật dậy , gương mặt thoáng cái thoát vẻ sợ hãi tột độ .Cung Tuấn thật sự không thể để anh rời xa hắn dù là một phút chứ đừng nói phải chia cắt một thời gian . điều đó là địa ngục đối với hắn .
," Không được . không thể mang vợ con đi như vậy được .em ấy đang mang thai rất cần có con bên cạnh
Em ấy rất kén ăn chỉ ăn được đồ con nấu . sẽ không ngủ được khi không có con bên cạnh ."
Cung Tuấn bla bla chuyện tưởng chừng có thể lừa được ông . nhưng đó là sự thật .anh hoàn toàn ỉ lại tất cả cho Cung Tuấn .Cung Tuấn cam tâm để anh dựa vào hắn . điều này làm Cung Tuấn vô cùng hạnh phúc ,
" Cậu nói cái quái gì thế hả .con trai tôi sao có thể mang thai . cậu đừng có mà hoang tưởng "
Tiếng bước chân của Trương Triết bước xuống lầu . cả hai đưa mắt nhìn anh .
Anh nhìn thấy Cung Tuấn ủy khuất như vậy không khỏi đau lòng .anh rảo bước thật nhanh xuống .
Cung Tuấn nhìn thấy anh không cẩn thận như vậy . hắn sợ đến tím tái gương mặt đẹp trai vội đỡ anh lên . một vài động tác đã ôm trọn anh vào lòng dưới sự ngỡ ngàng của cha Trương .
" Sao em lại đi nhanh như vậy chứ . lỡ vấp té thì sao . còn không mang tất nữa em muốn anh sợ đến chết phải không " Cung Tuấn vẫn gắt gao ôm anh vào lòng bảo bối của hắn không thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn được .
" Tuấn Tuấn em không sao bỏ em xuống"
" Không được " Cung Tuấn nhất định không để anh mang đôi chân trần mà chạm vào nền nhà lạnh buốt được . có lẽ nên lót toàn bộ căn nhà bằng thảm lông như trong phòng ngủ của hai vợ chồng mới đúng .
Cung Tuấn nghĩ là làm . lệnh cho Tiểu Lan sai người chuẩn bị mua thảm bông lót toàn bộ căn nhà rộng lớn như vậy anh đi đâu cũng không sợ bị lạnh chân nữa .
Anh nằm yên trong lòng Cung Tuấn trước sự chứng kiến của cha mình . ông thở ra một hơi giờ không biết nên giận hay nên hài lòng nữa.một màn ân ái như vậy thật làm ông nóng hết cả mắt
Trước tiên nên làm rõ chuyện mang thai cái đã rồi tính sau .
" Tiểu Triết .Cung Tuấn nói con đang mang thai là thế nào "
Anh không biết phải trả lời ra sao . chỉ gật đầu thừa nhận .
" Cháu ngoại của ba được hai tháng rồi"
" Con ... chuyện này làm sao có thể"
" Là con cam tâm muốn sinh con cho Tuấn.ba ...con yêu Tuấn không có cách nào thoát khỏi vậy nên xin cha một lần nữa chấp thuận"
Nói rồi anh nước mắt lưng tròng nhìn ông .Cung Tuấn lại đau lòng khôn siết nhẹ miết lên khóe mắt anh.
" Đừng khóc . tiểu bảo bối sẽ không vui"
Cha Trương bị một màn cơm chó làm cho nghẹn họng không biết sử lý thế nào nữa .
Con trai ông hạnh phúc khi có Cung Tuấn bên cạnh . ông chưa bao giờ thấy con trai mình lại hạnh phúc như thế .phận làm cha tất nhiên sẽ là người vui nhất . chỉ là lượng thông tin này quá sức tưởng tượng của ông , vậy mà mình sắp có cháu thật rồi .
" Thôi được rồi đó . ông già như ta đây không quen nhìn cảnh sướt mướt như vậy đâu " ông phất tay lên.
" Nói vậy là cha đồng ý rồi " Trương Triết Hạn trưng ra bộ mặt mừng rỡ.
" Ta còn biết nói gì nữa .Cung Tuấn nhớ kĩ lần này còn giám làm con trai ta đau khổ . tôi sẽ liều cái mạng già này với cậu "
" Sẽ không ..ba à ..ba ở ở lại ăn cơm với vợ chồng con.
Con đưa vợ con lên phòng đã "
Cung Tuấn một bước nhấc bổng anh lên .nhanh chan sải bước về phòng .
" Ơ này ta còn chưa nói hết Hai đứa vội cái gì chứ .cẩn thận cháu của ta.thôi đi .."
Ông thở dài lắc đầu.nhìn bóng dáng Cung Tuấn cuỗm con ông vào lòng.Cung Tuấn nhẹ đặt anh xuống giường . hôn trán anh." Đã bảo đừng xuống mà . còn đi chân trần nữa nè "
Cung Tuấn dùng tay mình xoa lòng bàn chân lạnh ngắt của anh .
" Em lo cho anh . sợ cha sẽ không đồng ý giờ thì tốt rồi Tuấn Tuấn"
Bàn chân anh đã ấm trở lại Cung Tuấn hôn lên rồi đặt xuống thảm lông ấm áp.
" Giờ thì tốt rồi .anh nói rồi mà ba mềm lòng "
" Sao anh biết "
" Vì ba giống em với lại chúng ta có bảo bối nè "
Cung Tuấn hôn lên bụng anh vài cái
" Tiểu bảo bối à . nhắm mắt lại đi"
Trương Triết Hạn thừa biết Cung Tuấn muốn làm gì chỉ cười hì hì để Cung Tuấn vuốt ve anh .
Cung Tuấn rất ngiện hôn anh . từ khi mang thai cơ thể anh rất mẫn cảm với Cung Tuấn . từng cái vuốt ve đều mang cảm xúc chân thật của cơ thể .
" Bác sĩ nói sau ba tháng chúng ta có thể làm chuyện kia . giờ anh phải nhịn vì bảo bối "
" Tuấn ..anh muốn em sẽ giúp anh "
" Không cần . vì em em anh sẽ nhịn"
Cung Tuấn vươn tới hôn môi anh . nụ hôn thường ngày vẫn hay làm . nụ hôn nhẹ lướt qua rồi chạm lại như thể sợ anh thiếu dưỡng khí .
Lần này anh cuốn lấy Cung Tuấn trao cho Cung Tuấn một nụ hôn thật sâu .
Nụ hôn mang tình yêu của anh . hạnh phúc của anh giao phó cho Cung Tuấn.
" Em giúp anh "
Bàn tay nhỏ luồn vào quần của Cung Tuấn . chạm vào thứ nóng bỏng đã cương cứng . một vài động tác lên xuống thành công đốt cháy Cung Tuấn .
Cung Tuấn tìm kiếm mật ngọt tren đôi môi anh .thanh âm nỉ non của anh làm Cung Tuấn càng ham muốn .
Trong tay anh là cự vật đang khao khát được giải phóng .
Anh rời khỏi nụ hôn nhìn gương mặt động tình của Cung Tuấn .
" Tuấn .anh thật đẹp lúc thế này lại càng đẹp"
" Ưm . vợ ơi đừng nói nữa .em còn nói nữa e là anh chịu không nổi nữa sẽ làm em mất "
Trương Triết hạn mãn nguyện nhìn Cung Tuấn . gương mặt không góc chết hiện tại đang nóng bừng .
" Tuấn Tuấn ," anh nỉ non bên tai Cung Tuấn .anh hít lấy mùi hương nhàn nhạt của cam quýt .mùi hương cả đời làm anh tham quyến .
Cung Tuấn vươn tay ôm siết lấy anh . toàn cơ thể căng cứng . chiếm lấy đôi môi ngọt ngào của anh . toàn bộ âm Thanh rên rỉ đều được anh nuốt hết .Cung Tuấn gầm nhẹ cao trào trong tay anh .
Cung Tuấn thở hỗn hển nhìn anh.cuộc đời này của Cung Tuấn chỉ có thể bại trong tay Trương Triết Hạn mà thôi .
" Thích không chồng ơi" anh nhìn tinh dịch đang chảy qua kẽ tay mình .
" Thích rất thích .sau này anh sẽ bù lại cho em tất cả "
Hiện tại sức khỏe không cho phép anh không thể cùng Cung Tuấn làm chuyện vợ chồng.
" Được . nhớ đấy em sẽ đòi lại gấp đôi"
Cung Tuấn vuốt ve tấm lưng anh . miệng cười rộ lên .
" Sau này đừng van xin anh tha cho em "
Cả hai cứ thế ôm nhau . mặc kệ cha Trương đang chờ ăn cơm trưa ở dưới lầu.🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 Xin lỗi để mn chờ lâu . hôm nay tui mới dc nghỉ .
BẠN ĐANG ĐỌC
bản giao hưởng
Fanfictionđam mỹ hiện đại . cp ( Tuấn Hạn) ngược nhiều hơn ngọt He hay Se là tùy tác giả . Lưu ý ...fic dựa theo ý nghĩ của tác giả không liên quan đến đến người thật .