Một chiếc xe màu trắng đỗ bên cạnh đường của một hoa viên lớn . Từ Tư bước xuống xe gương mặt cậu vui buồn lẫn lộn không rõ cảm xúc lúc này thế nào . cậu nhìn thấy Trương Triết Hạn ngồi trên ghế đá với bộ quần áo lạc quẻ còn mỏng manh một cách đáng thương . nếu người khác nhìn thấy không phải là cậu còn nhầm tưởng anh là người vô gia cư .
" Anh Hạn"
Tiếng gọi của cậu kéo tâm trí đang lạc đi một nơi nào đó trong khoảng trống vô định giữa vũ trụ rộng lớn.anh quay lại nhìn về phía thanh âm của Từ Tư.
" Anh Hạn sao anh lại ngồi đây . sáng sớm còn mặc mỏng manh như thế này ."
Gương mặt thất thần của anh không còn có thể che dấu được tâm trạng của mình bây giờ . trước mặt Từ Tư anh không cần tỏ ra mạnh mẽ .anh mệt mỏi quá rồi yếu đuối một chút để lòng mình nhẹ nhàng hơn . thời gian qua anh bắt bản thân gồng gánh tất cả những tâm tư nặng nề khiến bản thân mình như phát điên.
" Anh xin lỗi . ngoài em ra anh không biết phải gọi cho ai nữa làm phiền em rồi" trong lời nói có biết bao tâm tư chất chứa là tuyệt vọng bất lực.
Từ Tư khẽ nhíu mày nhìn biểu cảm không ổn của anh . cậu dễ dàng nhận ra lúc này anh không ổn.
" Làm sao vậy . anh lạ lắm còn nữa biểu ca để anh ra ngoài rồi sao . lần trước em đến anh ấy không cho em gặp anh . giờ thì tốt rồi "
" Cung Tuấn để anh đi rồi . từ giờ anh và cậu ta coi như xa lạ "
Vừa dứt lời Từ Tư ngạc nhiên rồi đến vui mừng
" Thật sao . nếu vậy tốt quá rồi cuối cùng anh cũng được tự do . điều này nên ăn mừng mới phải ở đó chẳng tốt đẹp gì .đi em dẫn anh về"
" Ừ cuối cùng cũng tốt"
Cậu kéo tay anh về phía chiếc xe đi được vài bước vì không gian bên ngoài anh không quen không xác định được phương hướng anh bị vấp ngã .bàn tay chạm mạnh xuống đất rỉ máu .
" Anh có sao không .do em kéo mạnh quá em xin lỗi " cậu nâng tay bị thương anh lên mà thổi thổi
" Chảy máu rồi . có đau lắm không"
" Từ Tư "
" Hả"
Cậu nhìn vào mắt anh .anh nhìn về một phía không phải về cậu . ánh mắt đó rất lạ nó không cử động không chớp . cậu đưa tay quơ qua quơ lại trước mặt anh .anh không phản ứng vẫn giữ nguyên vị trí . lòng cậu bắt đầu lo sợ tiếp tục gọi anh " Nhìn em"
Ánh mắt đó vô hồn nhìn về nơi khác .
" Anh không nhìn thấy nữa Từ Tư"
Bàn tay cậu run lên miệng lắp bắp " tại sao không .. không nhìn thấy anh đùa em phải không"
Dù anh không nhìn thấy biểu cảm của Từ Tư nhưng anh biết cậu đang lo lắng cho anh .anh cảm kích lòng tốt của cậu nhưng chẳng dám quá phận để một người tốt như cậu phải vì mình mà hao tâm tổn sức.
" Anh quen rồi . không sao đâu .anh muốn đi thăm cha anh .em có thể dẫn anh đi không"
Sóng mũi cậu cay lên , đôi mắt đỏ ngầu vì nước mắt sắp rơi . cậu sụt sịt mũi . giọng nghẹn ứ trong họng.
"Được em sẽ dẫn anh đi .nghe em chúng ta đi bệnh viện trước kiểm tra mắt cho anh đã được không"
Anh giờ tay trắng ngoài tấm thân tàn này anh chẳng có gì cả chứ đừng nói phải tìm cách chữa cho đôi mắt .anh mím môi chớp đôi mắt " anh ..anh"
" Em có tiền ... bằng giá nào em cũng sẽ chữa được"Trong bệnh viện Từ Tư sốt ruột đứng cạnh bác sĩ Hoàng . thật tình cờ lúc cậu dẫn anh đến vô tình gặp lại ông
" Trước kia tôi dặn hai cậu thế nào . nếu có biểu hiện lạ lập tức kiểm tra ." Gương mặt ông căng ra giọng nói giận dữ nhưng lại mang nhiều phần quan tâm trong đó.
" Mắt cậu có biểu hiện không nhìn thấy lần đầu tiên là lúc nào"
Anh cố nhớ lại lần đó là lúc anh bị tai nạn
" 6 tháng trước"
" Sáu tháng" Hoàng Hựu Minh gắt lên nhìn anh rồi quay lại nhìn Từ Tư . ánh mắt đó của ông làm Từ Tư càng sốt ruột .
" Bác sĩ Hoàng . mắt anh ấy vẫn có thể sáng lại mà . cách nào cũng được chỉ cần ông nói phải làm thế nào"
" Được rồi cậu đưa cậu ta đi kiểm tra trước rồi gặp tôi"
Sau khi làm tất cả kiểm tra về mắt . cậu để anh ngồi chờ mình bên trong phòng bệnh .anh phải nhập viện để tiện kiểm tra .anh không thích bệnh viện nhưng Từ Tư bắt anh phải ở lại anh đành chiều theo cậu.lòng tốt của cậu anh không muốn nhận nhưng mà anh lại không có cách nào để từ chối.
" anh nằm xuống nghỉ ngơi nhé . nhớ đừng ra ngoài em gặp bác sĩ Hoàng một lát thôi"
" Anh biết rồi"
BẠN ĐANG ĐỌC
bản giao hưởng
Fanficđam mỹ hiện đại . cp ( Tuấn Hạn) ngược nhiều hơn ngọt He hay Se là tùy tác giả . Lưu ý ...fic dựa theo ý nghĩ của tác giả không liên quan đến đến người thật .