Cung Tuấn đang nằm trên đùi Trương Triết Hạn , lâu lâu lại há miệng nhận từng miếng táo nhỏ anh đang gọt .Cung Tuấn thỏa mãn tận hưởng tất cả hương vị của hạnh phúc . hiện tại đôi mắt nhắm hờ miệng vừa nhai vừa có ý cười .
Tay anh nhẹ nhàng gọt táo . ánh mắt luôn nhìn về phía dưới ,nơi có gương mặt của cún con to xác đang làm nũng .
" Cười đủ chưa.có ăn nữa không"
Giờ đang là giờ nghĩ trưa của bệnh viện .tuy vết thương đã lành nhưng anh nhất quyết không cho Cung Tuấn xuất viện , để tránh trường hợp viết thường xuất huyết.
" Ăn nữa . vợ ơi"
" Ai là vợ anh hả .em giống như nô tài thì đúng hơn đó"
Bộ mặt anh trưng ra vẻ không hài lòng . đã hai tuần rồi anh tận tâm chăm sóc Cung Tuấn giống y hệt một người vợ ngoan hiền .
Cung Tuấn không muốn anh chịu cực . nhưng không được nhìn thấy anh hắn rất khó chịu .đành để anh ủy khuất khổ sở bên hắn ,sau này liền bù đắp lại cho anh sau .
Tất cả là anh cam tâm . không cảm thấy chán ghét . không cảm thấy việc làm này là vì trách nhiệm mà vì anh yêu Cung Tuấn . muốn cùng Cung Tuấn sau này và mãi mãi từng khắc , dù hạnh phúc hay khó khăn đều cùng nhau san sẻ trải qua .mối tình của hai người họ đã quá trắc trở rồi .anh và Cung Tuấn không muốn bỏ lỡ thêm giây phút nào nữa . trải qua giông bão quá nhiều hiện tại trời quang mây tạnh cả hai phải tận tâm trân trọng lẫn nhau .
Cả hai đều không nói ra . nhưng sâu trong thâm tâm của đối phương đều biết điều đó.
" Bảo bối à .anh thật muốn về nhà đó .anh khỏe lắm rồi nè " Cung Tuấn cố ý chọt chọt vào vết thương nơi bụng mình để chứng minh.
Hành động đó làm anh tím tái mặt mũi .
" Anh .đừng động vào vết thương "
Nhận ra mèo nhỏ lo lắng cho mình mà xù lông rồi Cung Tuấn lại giở trò lưu manh .
" Vợ .anh không có cố ý , tại nó không đau nữa thật mà "
Anh lắc đầu ngao ngán cái tính ngang ngược có phần đáng yêu này .
Kể từ lúc hai người làm rõ mọi hiểu lầm . không hiểu sao Cung Tuấn trở nên vô cùng dính người . đặc biệt rất thích làm nũng .
Ăn cũng phải anh đút mới chịu .
Ngủ cũng phải chen chúc trên giường bệnh nhỏ hẹp .
Nếu có ra ngoài đi dạo cũng phải nắm tay . ôm ấp nhau trước mặt nhiều người .
Đến việc tắm rửa Cung Tuấn cũng phải để anh bên cạnh mới chịu .
Thật hết cách .ai kêu anh mềm lòng làm gì .
Cung Tuấn bất ngờ đứng dậy . phủ lên môi anh một nụ hôn . nụ hôn mang hương vị của táo ngọt lịm .
Bị hôn bất ngờ như vậy anh cũng không ngạc nhiên vì anh biết thế nào cũng bị hôn vì hình như Cung Tuấn nghiện hôn anh rồi . cả hai hôn nhau rất nhiều . chỉ cần chỗ nào không có ai để ý Cung Tuấn liền hôn anh đến mềm nhũn mới thôi .
Lần nào Cũng vậy nụ hôn không bao giờ chán thậm chí càng làm anh thích thú rất nhiều . trước đây khao khát nụ hôn Của Cung Tuấn bao nhiêu thì bây giờ Cung Tuấn bù đắp lại nhiều hơn cho anh .
Vì vết thương nên Cung Tuấn không thể phát tiết được . nhìn thấy anh ủy khuất cũng đành dùng nụ hôn và tay để cả hai phóng thích.
" Ngọt không vợ"
Dứt khỏi nụ hôn , đôi mắt anh cũng trở nên trầm đục si mê .
" Um . ngọt"
Cung Tuấn đưa tay vén lại tóc cho anh vì nụ hôn hồi nãy làm cho bù xù lên . cả gương mặt anh cũng trở đến phiếm hồng ngại ngùng như thiếu nữ bị cưỡng hôn .
" Anh đó .Cuồng hôn như vậy "
" Tại em rất ngọt đó chứ đâu phải lỗi tại anh "
Cung Tuấn cúi xuống dụi dụi vào lồng ngực anh . làm anh mềm nhũn một đoàn , trái tim tổn thương trước kia nhanh chóng được chữa lành .
Một màn ân ân ái ái , được Từ Tư chứng kiến . nếu là lúc trước chắc hẳn cậu rất đau lòng . hiện tại chỉ thấy ghen tị với ai đó , đáng lẽ ra cậu Cũng hạnh phúc như vậy nếu tìm được Trì Quân .
" E hem, hai người đủ chưa vậy , đây là bệnh viện đó"
Ang ngượng chín mặt . ngược lại Cung Tuấn lại ngang tàng hơn .
" Bao nhiêu cũng không đủ .em tới làm gì "
Cung Tuấn liếc xéo cậu ,tuy ba người đã rõ ràng trong chuyện tình cảm . nhưng Cung Tuấn vẫn mang lòng ghen tuông mỗi khi cậu xuất hiện trước mặt anh .
" Anh đúng là cái đồ vô ơn . có lòng đến thăm đã không cảm ơn thì thôi "
" Ai mượn em đến .anh có Tiểu Triết bên cạnh là đủ rồi"
Trương Triết Hạn đẩy cái đầu Cung Tuấn ra . gượng cười nhìn Từ Tư dẫu sao cậu và anh cũng từng có mối quan hệ là người yêu của nhau , ừm chỉ mình cậu thôi .anh vẫn chưa tự nhiên cho được.
" Tiểu Tư.em đừng quan tâm Đến lời Cung Tuấn làm gì .em đến thăm tất nhiên anh rất vui rồi "
" Đó anh thấy chưa Biểu ca .anh Hạn vui . còn anh thì bỏ đi"
Cung Tuấn đen mặt lại . sát khí tỏa ra khắp người .
Anh đưa ánh mắt hình viên đạn về phía Cung Tuấn . làm khí thế hắn ngay lập tức xẹp xuống như bánh xe .
" Em.thiên vị "
Từ Tư cười khổ nhìn Cung Tuấn bá đạo trước kia trở nên yếu đuối đuối trước ma lực của tình yêu .
" Em ăn táo nhé anh vừa mới gọt xong"
Trương Triết Hạn đưa đĩa trái cây về phía Từ Tư .
Cậu ăn vài miếng rồi lại thôi . thật không ngon miệng trong đầu lúc nào cũng suy nghĩ Trì Quân đang ở đâu . hiện tại có khỏe không nữa .hai tuần trôi qua cậu không ngừng tìm kiếm . cậu không bỏ cuộc một lần nữa đến công ty Hướng Dương mà tìm lần nữa . vẫn như mọi khi không ai chịu tiết lộ .
Cậu chán nản trên đường về mới ghé qua thăm anh họ của mình . lại chứng kiến đôi phu phu đang hạnh phúc . cậu chỉ biết thở dài .
Gương mặt cậu buồn bã đặt đĩa táo xuống , chẳng muốn nói gì cả , cả người nằm ườn trên sô fa .
Hiếm khi thấy Từ Tư có hành động như vậy . cả hai đồng loạt nhìn nhau rồi lại hướng mắt về phía Từ Tư.
" Tiểu Tư .em làm sao vậy có chuyện gì rồi "
Từ Tư lắc đầu . không muốn kể ra
" Em đó chắc chắn là có chuyện gì rồi .mau nói ra đi " Cung Tuấn bồi thêm
" Hay em vẫn đang còn Tương Tư Tiểu Triết nhà anh"
Lời Cung Tuấn vừa dứt ngay lập tức bị ăn nhéo từ Trương Triết Hạn .
" Anh đang nghĩ lung tung gì chứ .em với anh Hạn rõ ràng rồi .em đang tìm một người mà mãi chẳng thấy"
" Ai vậy " cả hai đồng loạt
Ai mà lại khiến Từ thiếu gia mang nặng tâm tình . còn nhọc lòng tìm kiếm như vậy . nhân vật này thật không tầm thường rồi.
" Không nói .sau này tìm thấy sẽ nói "
Với gương mặt thất tình hiện rõ này anh biết Từ Tư thích người ta rồi .
"Là người yêu.hay là ...."
" Em còn chưa kịp tỏ tình . người ta đã chạy mất rồi "
Cung Tuấn há hốc mồm . Trương Triết Hạn tròn mắt chẳng lẽ cái số của cậu bi thương đến vậy.
" Xin lỗi "
Từ Tư thở dài thườn thượt .
" Lỗi tại em , không kịp nói cho rõ ràng bị hiểu lầm "
" Sau này em tính sao"
" Thì tiếp tục tìm kiếm . tìm được rồi sẽ không để vụt mất nữa"
Cung Tuấn hả dạ , thật may Từ Tư tìm được tình yêu hắn bớt lo lắng cậu mon men gần vợ của mình . đúng là đầu óc đen tối.
"Cứ thế mà phát huy .anh tin em sẽ làm được "
Từ Tư thừa biết biểu ca của mình đang suy nghĩ gì trong đầu . cậu chán nản đứng dậy không muốn làm phiền hai người ân ái nữa .
" Về đây lần sau em sẽ ghé thăm "
Trương Triết Hạn bỏ mặc Cung Tuấn một mình trong phòng mà tiễn Từ Tư một đoạn .
" Anh vào với biểu ca đi .em không sao đâu mà " giọng nói cậu rầu rĩ
" Em rất thích người đó phải không . nhìn em buồn như vậy "
" Ừm rất thích "
Trương Triết Hạn ôm cậu như một đứa em trai mà an ủi , cậu thuận theo mà ôm anh .
" Anh tin sẽ tìm được " anh vỗ vỗ lưng Từ Tư.
" Cảm ơn anh.anh dâu"
BẠN ĐANG ĐỌC
bản giao hưởng
Fanficđam mỹ hiện đại . cp ( Tuấn Hạn) ngược nhiều hơn ngọt He hay Se là tùy tác giả . Lưu ý ...fic dựa theo ý nghĩ của tác giả không liên quan đến đến người thật .