chương 22

717 56 10
                                    

Ngày thứ nhất:Trương Triết Hạn mở mắt đón một ngày mới như bao ngày

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ngày thứ nhất:
Trương Triết Hạn mở mắt đón một ngày mới như bao ngày . bên cạnh là cánh tay rắn chắc của Cung Tuấn đang ôm eo mình .anh quay đầu lại thật muốn nhìn dáng vẻ Cung Tuấn bây giờ lại chẳng nhìn thấy .anh lắc đầu cười nhẹ để im cho Cung Tuấn cứ ôm mình như vậy . hiện tại toàn thân ê ẩm chỉ cần động nhẹ phần thân dưới đau buốt vì hôm qua cái tên hôn đản bên cạnh không biết lấy sức lực ở đâu mà làm anh vật lộn đến tận gần sáng mới thôi . bây giờ anh cũng không biết là mâý giờ nữa .anh khẽ động thay đổi tư thế một chút, bất giác Cung Tuấn lại ôm anh vào lòng mạnh hơn như sợ anh sẽ bỏ đi .
" Bảo bối ,đừng nháo nữa"
Anh tròn mắt , đây không phải lần đầu anh nghe thấy Cung Tuấn nói mớ gọi bảo bối . lần này anh cảm thấy Cung Tuấn đang gọi mình chứ không phải người khác .anh tò mò muốn biết Cung Tuấn gọi ai trong giấc mơ .anh đánh liều một phen .
" Cung Tuấn .ai là bảo bối của cậu "
Cung Tuấn rục rịch thân thể . hít từng hơi nơi hõm cổ anh .thanh âm trầm ấm lạ thường phát ra ,
" Hạn . bảo bối em còn hỏi nữa sao chứ . còn sớm ngủ chút nữa đi " Cung Tuấn càng ôm càng không muốn buông ra .
Trong lòng anh có ngàn pháo hoa tỏa sáng nơi khoảng trống tối tăm . điều anh muốn biết anh chắc chắn cũng đã biết . không khỏi vui sướng miệng nở nụ cười tươi.
Cứ thế hai thân ảnh lớn lại chìm vào một giấc ngủ . đến khi anh thức dậy lần nữa người bên cạnh đã đi đâu rồi .anh nghe tiếng lọc cọc trong nhà bếp .anh đoán Cung Tuấn lại trổ tài nấu nướng nữa . thời gian qua được ăn những món ngon miệng như vậy anh cảm thấy cơ thể mình lớn thêm một vòng rồi .
Nhìn thấy anh bước ra Cung Tuấn dừng tay chạy tới bế sốc anh lên xoay hai vòng .anh hốt hoảng sợ ôm lấy cổ Cung Tuấn thật chặt .
" Em dậy rồi hả .sao không ở trong phòng .anh làm món cháo cá chép sắp xong rồi đây"
Anh lắc đầu . miệng cũng cười nhẹ " ở trong phòng hoài cũng chán . muốn ra vườn tận hưởng không khí trong lành"
" Được .anh dẫn em ra đó "
Cung Tuấn lại bế anh lên .anh cũng để yên bây giờ anh rất tận hưởng không muốn phản kháng nữa .
Mùi hương hoa cỏ hòa quyện với mùi nắng tạo thành một mùi thơm kì diệu . cảm thấy rất an tĩnh thoải mái.
" Em ngồi đây . chập nữa anh ra ngay "
Anh nheo mắt về phía Cung Tuấn . chẳng lẽ  là ảo giác ,anh thấy bóng lưng Cung Tuấn chạy vội vào nhà như chú cún vui vẻ hấp tấp .tuy là hình ảnh rất mờ nhưng anh Có thể nhận ra dáng vẻ đó .anh cố gắng nhìn thật kĩ lại chẳng thấy gì nữa .anh thở dài chỉ là ảo giác thôi có lẽ do anh quá khao khát muốn nhìn thấy ánh sáng nên mới sinh ra ảo giác đánh lừa bản thân mình.
Vài phút sau Cung Tuấn quay lại với tô cháo thơm lừng mùi vị quen thuộc .
" Giờ đã trưa rồi . sáng còn chưa ăn gì cả .em ăn tạm cái này đi ăn xong chúng ta đi chơi nhé"
" Đi chơi" anh ngơ ngác một lúc.
" Em quên rồi sao . chúng ta bắt đầu hẹn hò mà "
Anh đương nhiên không quên . nhưng mà hẹn hò thế nào đây là, anh ái ngại nhưng Cung Tuấn lại nhiệt tình đến vậy anh cũng không nỡ .
Ăn hết tô cháo , cùng một ly sữa nữa cái bụng anh đã tròn tròn lên làm Cung Tuấn thích thú.
" Vợ anh . sắp có bé con rồi nè " Cung Tuấn trêu ghẹo anh còn xoa xoa cái bụng sau lớp áo ngủ của anh nữa .
Tí nữa anh bị sặc sữa ." Đừng có đùa kiểu vậy . tôi làm sao có thể có con được "
Nhận thấy gương mặt anh có chút không vui ,Cung Tuấn cụp đuôi " được được xin lỗi vợ .anh sẽ không đùa như vậy nữa"
Tiện thể hôn lên môi anh còn vương sữa trên khóe miệng .sau khi dứt ra Cung Tuấn không ngừng cảm thán." Em rất ngọt . rất ngon"
Những từ lưu manh như vậy không khỏi làm anh đỏ mặt . dưới tán cây xanh vài tia nắng chiếu lên gương mặt anh .Cung Tuấn vươn đôi tay xoa lên khóe mắt anh . tâm trạng hắn trùng xuống không ít.
":Em có vui không vợ .khi mà ở bên anh thế này . còn anh rất hạnh phúc"
Cung Tuấn chở anh đi một vòng . trên xe không ngừng ngâm nga ca khúc " yêu em hu hu " anh kìm chế không được cười . cuối cùng cũng vì ma âm kia mà cười lên .
Cung Tuấn như đã thành công làm anh cười không tốn chút công sức nào.
" Khó nghe vậy sao "
" Đừng có hát nữa .." anh bụm miệng mình lại .
" Chúng ta đi đâu vậy ."
" Đi làm những gì chúng ta chưa từng làm "
Xe dừng lại ở công viên nước lớn . vào công viên nước ở thời điểm này cực kỳ mát .
Cung Tuấn dắt anh đi mua vé rồi cả hai bước vào phòng thay đồ .đồ bơi Cung Tuấn cũng đã chuẩn bị từ trước .
" Sao lại vào đây chứ tôi không biết bơi đâu . với lại ở đây nhiều người như vậy " anh muốn rời đi . lại bị Cung Tuấn nằm chặt tay .
" Không sao .anh sẽ bên cạnh em ,đừng để ý ai xung quanh . cứ coi như hai chúng ta thôi được chứ ."
Sau một hồi thuyết phục, anh cũng đồng ý . mặc bộ đồ bơi ôm sát cơ thể mình .anh ngại ngùng vì chưa bao giờ phải mạc bộ đồ như vậy trước cảnh nhiều người như vậy . khác với anh Cung Tuấn lại vô cùng chiêm ngưỡng anh . ánh mắt cún ngốc giờ hóa sói muốn được đụng chạm một lúc mới hài lòng . phòng thay đồ cũng chỉ có hai người chung một phòng .Cung Tuấn mạnh mẽ áp anh lên tường cưỡng hôn anh thật lâu .
Anh sợ người khác phát hiện ra nên không giám la mắng Cung Tuấn Anh.đành chịu thiệt để Cung Tuấn chiếm tiện nghi.
" Hạn .hay chúng ta "
Anh biết Cung Tuấn đang nghĩ gì trong đầu .anh sợ hãi mỗi khi Cung Tuấn muốn gần gũi đều sẽ giống như một chú cẩu động dục không biết mệt mỏi.
" Ở đây không được " anh lùi lại vẫn bị Cung Tuấn ôm lấy làm loạn khắp cơ thể anh . làm anh cũng rạo rực không kém.
" Đừng .. người ta sẽ phát hiện mất "
Cung Tuấn không thèm để ý đến lời anh nói . chuyên tâm dùng miệng của mình cắn mút hai viên trước ngực anh . từng lớp da gà nổi lên anh cắn răng không để thứ âm thanh xấu hổ kia phát ra.
Cung Tuấn mạnh mẽ đưa đẩy.cơ thể đỏ rực của anh vắt vẻo trên người Cung Tuấn . là do cảm xúc của anh với Cung Tuấn hay là làm loại chuyện này trước nhiều người như vậy lại kích thích vô cùng .anh thở gấp đôi mắt nhuốm một màu tình dục .anh khẽ năn nỉ Cung Tuấn . cảm giác vừa lo sợ vừa sung sướng thật sự làm anh mất khống chế cắn lên vai Cung Tuấn thật mạnh .giây phút đó Cung Tuấn chôn sâu cự vật vào điểm nhạy cảm . cả hai cùng nhau cao trào trong khi bên ngoài không ai hay biết gì .anh vẫn bám lấy Cung Tuấn ." Cậu là đồ sắc lang . cầm thú"
Cung Tuấn xoa tấm lưng đã rịn mồ hôi , cười lưu manh " tại em ngon quá đó.lúc nào cũng cứng khi nhìn thấy em"
Cả hai sau khi cao trào trở nên mềm nhũn bước ra ngoài .Cung Tuấn luôn nắm tay anh .dắt anh tới vùng nước nông để đùa nghịch.hậu huyệt vừa bị dày vò còn đau nên ngồi xuống không thoải mái .Cung Tuấn nhấc bổng anh lên đùi mình .
"Thế này sẽ không đau nữa "
Anh chẳng biết lúc này có ai nhìn họ không nữa .tư thế này cũng quái dị rồi .
" Để tôi xuống "
" Không được" Cung Tuấn dụi dụi vào ngực anh . như đứa trẻ tìm bầu ngực của mẹ để an ủi tâm hồn
Ở đây thật là mát .nắng vậy mà đi bơi cũng thật đúng bài .hai chân anh đạp đạp nước đến khi cả hai được Cung Tuấn đưa đến vùng nước sâu tới ngực.hai trán vô tình hay cố ý cụng vào nhau . dưới những con mắt xung quanh chứng kiến đôi uyên ương đang phát cẩu lương.
" Mát không"
" Ừ .mát thật"
" Tắm xong chúng ta tìm chỗ nào có món ăn thật ngon nhé chịu không"
" Tôi đâu phải lợn . lúc nào cũng ăn ăn"
Cung Tuấn cười hì hì " em là lợn vợ còn anh là lợn chồng"
Ngày thứ 2.
Cả hai vô tình thức giấc chung một giấc mơ .Cung Tuấn nhẹ nhàng hôn lên trán anh chào buổi sáng .anh cũng chẳng phản ứng gì nhiều chỉ là trong lòng dâng lên một cỗ hạnh phúc ấm áp lạ thường . cái hạnh phúc trước kia anh từng khát khao . bây giờ đã trong tầm tay ,
" Em ngủ ngon chứ bảo bối . hôm nay chúng ta đi ngắm hoa nhé."
" Cậu tính không làm gì cứ đi chơi vậy sao"
" Không sao .anh muốn làm những chuyện trước kia chưa từng làm cho em "
Mùa này đồng hoa oải hương ở thành phố sequim nở rất đẹp một màu tím lịm bao phủ cả cánh đồng bát ngát .Cung Tuấn nắm tay anh ngắt một nụ hoa cài lên tóc anh .
" Hạn . có phải rất thơm không . ở đằng xa có một cặp đang nô đùa giữa bãi hoa màu tím kìa . chắc là một cặp hạnh phúc rồi"
Một màu tím phản chiếu lên bầu trời tạo thành một diễm cảnh đẹp như xứ sở thần tiên.
Anh nhẹ nhàng chạm nhẹ từng cánh hoa . lướt nhẹ qua chúng cảm giác thật thoải mái biết bao nhiêu .Cung Tuấn chưa từng rời khỏi biểu cảm của anh . nhìn anh vui như vậy Cung Tuấn mãn nguyện , giá như trước kia có thể thế này thì giờ có lẽ mọi thứ đã khác đi nhiều . không còn hối hận áy náy . làm một đôi uyên ương hạnh phúc rồi.
Ngày thứ 3.
Vẫn như mọi khi .anh thức dậy cùng với cơ thể không mấy lành lặn.anh hít thật mạnh đánh thức Cung Tuấn vẫn đang trần trụi ôm anh vào lòng.
" Cung Tuấn .mau buông đi tôi cần đi vệ sinh "
Cung Tuấn hình như vẫn đang ngái ngủ . gương mặt lộ vẻ mệt mỏi ,nghe thấy tiếng của anh Cung Tuấn vội dậy với đầu tóc rối bời . bế anh vào thẳng phòng tắm ..
" Được rồi . cậu ra ngoài đi tôi tự làm được "
" Cơ thể em có chỗ nào anh chưa nhìn thấy .em không cần phải ngại " Cung Tuấn còn không quên hôn lên má anh một cái rồi mới chịu rời đi.
" Vô sỉ"
Buổi sáng kết thúc với một đĩa mì Spaghetti ngon lành . thời gian họ bên nhau thật thầm lặng hạnh phúc đối với anh . nhưng đối với Cung Tuấn thời gian càng trôi đi là niềm đau .đau đến thấu tâm can nhưng vẫn giả vờ hạnh phúc.
Trên tay Cung là hai tấm vé xem phim.anh vẫn đang bỏ từng miếng bỏng ngô vào miệng . lâu lâu Cung Tuấn lại đưa cô ca để anh uống không bị nghẹn cổ .
" Chúng ta xem phim gì vậy " anh đã không nhìn thấy lại dẫn đi xem phim chẳng khác nào ngơ ngơ như bò đội nón.
" À là bộ phim lãng mạn . trước kia anh từng xem . không biết em đã xem chưa "
" Phim gì " anh là người năng động hoạt động thể thao . ít khi thưởng thức phim ảnh . nếu có thời gian rảnh cũng hay cùng bạn bè đi xem . nhưng xem giữa chừng anh lại ngủ mất . kết cục của phim chỉ được bạn bè truyền lại .
" Trước ngày em đến " giọng Cung Tuấn mang đôi phần đồng cảm . gương mặt thoáng chút buồn mà anh không nhìn thấy .
" Tôi chưa xem bao giờ "
Cung Tuấn nắm tay anh vào rạp chiếu phim . sắp xếp ổn thỏa cho anh .phim cũng bắt đầu chiếu những phân đoạn mở đầu . cùng với tiếng nhạc du dương lãng mạn.
Cung Tuấn ghé sát tai anh thì thầm ."bộ phim kể về câu chuyện tình yêu đẹp giữa chàng trai thiếu gia bị liệt và cô hầu gái chăm sóc anh ta"
Trương Triết Hạn cũng Ồ lên một tiếng .
Anh say mê nghe thoại giữa các nhân vật .anh cảm thán tình yêu đẹp của hai nhân vật chính . đến cuối cùng chàng trai vẫn quyết định tự chọn cái chết ,để  lại cô gái với những ước muốn của cả hai Chưa hoàn thành .cô gái mang mong ước của cả hai đi khắp nơi .nơi họ dự định đi dự định sẽ làm.
Không biết từ lúc nào hai dòng lệ anh thi nhau rơi xuống túi bỏng ngô .anh thấy quá cảm thương cho số phận của hai nhân vật . nếu đây không phải là rạp chiếu phim có lẽ anh đã khóc một trận thật to .
Cung Tuấn vươn tay lau đi giọt nước mắt âm nóng trên má anh.
" Đừng khóc .xin lỗi đáng lẽ ra anh không nên chọn bộ phim này . khiến em phải khóc anh thật đáng chết "
Tiếng bước chân mọi người rời khỏi rạp chiếu phim .anh bình ổn lại tâm trạng khẽ khịt mũi " do phim quá hay thôi .bỏng ngô không ăn được rồi "
Cung dang tay ôm lấy anh an ủi . chính bản thân mình cũng đang rất đau .nam chính trong phim cũng có đôi phần giống bản thân mình . sẽ bỏ lại anh đi trên con đường không có cả hai cùng đồng hành . khác ở chỗ có lẽ anh sẽ hạnh phúc hơn nữ chính trong phim ..
Ngày thứ 4.
Cung Tuấn dẫn anh đi khu vui chơi giải trí . hiện tại hai người đang ngồi ở đu quay . chiếc đi quay chầm chậm Di chuyển .anh có hơi sợ mà nắm tay Cung Tuấn chắc hơn .
" Đừng sợ có anh đây rồi "
Trương Triết Hạn như mật ngọt rót vào tai mình . chỉ cần có Cung Tuấn ở bên anh liền không sợ hãi nữa .
Trước khi xuống Cung Tuấn không quên ôm anh vào lòng ." Em ăn kem chứ "
" Cậu chơi vậy đủ rồi chứ .sao cứ như đứa trẻ được đi chợ lần đầu vậy "
" Vợ à .anh thấy vui mà ,em đừng khó chịu với anh chứ"
" Ai khó chịu .mau đi mua kem đi ."
Giữa cái nắng gay gắt .cây kem phút chốc đã tan hết trong miệng anh .Cung Tuấn cười dịu dàng đưa cây kem hương lựu của mình . lướt nhẹ cánh môi anh .
" Ăn nữa không " Cung Tuấn nhẹ giọng hỏi.
Anh gật đầu .mong chờ
" Hôn anh một cái rồi anh đưa em ăn "
Vậy thôi đi . giữa chốn đông người bắt anh hôn thà không được ăn chứ anh không làm .
" Tối nay cậu đừng hòng nằm trên giường .ra sô fa mà nằm" nói rồi anh bước đi mặt hiện lên vẻ không hài lòng .
" Vợ anh đùa thôi . nè cho em "
" Không ăn nữa "
" Đừng mà vợ Hạn ơi"
Cung Tuấn lẽo đẽo theo sau một người không nhìn thấy gì. Rất nhanh đã nắm lấy tay anh kéo về phía mình . còn hôn anh thật sâu ở chốn đông người qua lại.cây kèm đã tan hết nó không thể kiên nhẫn chờ chủ nhân của nó nữa .
Ngày thứ 5 .
Cung Tuấn rúc mặt mình vào ngực anh . hôm nay đặc biệt không muốn đi đâu không.muốn làm gì nữa . chỉ muốn ôm anh như thế này bởi thời gian chỉ còn cách 12 tiếng . tự nhiên Cung Tuấn ít nói hơn bình thường . mặc dù đêm qua vẫn làm tình đến điên đảo . đến khi anh cầu xin Cung Tuấn mới luyến tiếc dừng lại.
Hình như anh vẫn đang ngủ rất say . mặc cho Cung Tuấn đang làm loạn trước ngực mình anh vẫn không phát giác ra.chỉ phát ra âm thanh âm ử nhè nhẹ .anh vẫn đang ở trong giấc mơ của mình .
Cung Tuấn ngước nhìn anh rồi vuốt ve gương mặt đang nở nụ cười tươi.
" Mèo lười . vẫn đang ngủ sao" thanh âm ma mị đó vẫn không thể đánh thức anh dậy được .
" Vợ . không biết điều anh làm có đúng không nữa . nhưng có một điều anh chắc chắn . chỉ cần mắt em nhìn thấy Em sẽ hạnh phúc , như vậy anh mãn nguyện rồi .em hận anh cũng được , chỉ mong tương lai sau này của em mãi bình an  không lo nghĩ , sẽ có người làm em hạnh phúc .xin lỗi vì tự ý quyết định như vậy .anh không muốn em phải áy náy . không muốn em cảm thấy mang ơn anh bởi vì chính anh đã làm em đau khổ .đổi lại ánh sáng cho em có là gì đâu.kiếp sau anh sẽ tìm em yêu em trọn vẹn hơn"
Anh mơ màng không nghe rõ âm thanh . chỉ cảm giác bờ ngực của mình có làn nước ấm nóng .anh tỉnh giấc thì ra Cung Tuấn đang tựa đầu vào ngực anh . đôi lúc còn thưởng thức nên mới có cảm giác ướt át.
" Ưm.sáng sớm cậu lại động dục rồi sao, mệt quá Không làm nổi nữa đâu"
" Em cứ ngủ đi .đừng quan tâm anh"
" Như vậy sao tôi ngủ được nữa" anh đẩy cái đầu xù của Cung Tuấn ra .
Cung Tuấn không bỏ cuộc mà trườn lên tìm kiếm đôi môi đỏ mọng có hơi sưng vì nụ hôn triền miên đêm qua.
Nụ hôn day dưa mãi .anh không hề né tránh tiếp nhận nụ hôn sâu một cách thành thật của bản thân.
Bên dưới Cung Tuấn không ngừng vuốt ve anh . Tiểu Hạn Hạn cũng vì vậy mà động tình .hai tinh khí nằm trong tay Cung Tuấn lên xuống theo từng hơi thở nóng rực của hai người . đôi mắt anh mơ màng cảm nhận từng dòng khoái cảm đánh úp .
Anh nỉ non từng cơn .cơ thể căng cứng tiếp nhận dòng điện chạy xoẹt qua não

Cung Tuấn nhận biết anh đã đến giới hạn . chính bản thân mình cũng không còn kìm chế nổi nữa .
" Hạn . sắp rồi chờ anh  được không "
Vài lần lên xuống cuối cùng hai tính khí run lên một lượt rồi cao trao . từng dòng hỗn hợp chảy xuống kẽ tay Cung Tuấn .
" Hôm nay chúng ta ở nhà nhé .nghe nói đêm nay trăng tròn rất đẹp . chúng ta cùng nhau cắm trại trong sân vườn nhé vợ ."
Mấy ngày qua anh và Cung Tuấn đi làm nhưng việc mà các đôi yêu nhau thường hay làm .anh cảm nhận được tất cả tình cảm của Cung Tuấn dành cho mình .anh muốn thể hiện ra rằng .anh tha thứ cho Cung Tuấn rồi . nhưng lại chưa thể nói ra .
" Ừm được .Cung Tuấn tôi ..."
" Em sao vậy có gì muốn nói sao."
" à không có .sau này sẽ nói "
Sau này liệu còn có cơ hội để nghe nữa không .Cung Tuấn không muốn làm khó anh . hiện tại niềm hạnh phúc xen lẫn nỗi đau giằng xé tâm can .Cung Tuấn thật không biết sau này chấp nhận cuộc sống ra sao nữa .
" Anh có một yêu cầu .anh lớn hơn em vậy nên em nên gọi anh là anh hoặc là chồng em thấy thế nào "
Anh kéo chăn lên trùm kín mít . không nói gì nữa .Cung Tuấn biết anh đang xấu hổ nên càng làm càng muốn đạt được mục đích .
" Gọi đi mà Hạn"
" Không "
Cung Tuấn lại tiếp tục dùng chiêu cũ . chọc vào eo của anh . làm anh nhột mà cự quậy khắp giường . tiếng cười khúc khích rộn rã của anh vang lên.
" Gọi mau .mau lên coi"
" Đừng .đừng mà "
Chiếc mềm cũng rơi xuống sàn .hai thân ảnh cứ thế chọc ghẹo nhau .
" Có gọi không "
" Có .. có đừng chọc lét nữa . chịu không nổi rồi " cuối cùng anh vẫn không thể thoát khỏi vòng tay mạnh mẽ của Cung Tuấn . anh mềm lòng mà gọi một tiếng.
" Anh " tiếng anh gọi Cung Tuấn.

__________
Giờ này có ai còn thức k nhỉ.





bản giao hưởng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ