" biểu ca .em sẽ cầu hôn anh Hạn" Từ Tư không thể để mọi thứ kéo dài thêm nữa . cậu cũng như Cung Tuấn muốn cược .anh sẽ chọn ai dù phần trăm của cậu ít ỏi cậu cũng muốn thử .
Cung Tuấn trầm lặng nhìn cậu . gương mặt không nhìn ra hiện tại đang nghĩ gì trong đầu .
Vì lỗi lầm của hắn mà vô tình làm ba người rơi vào lưới tình khó sử ." Sao em lại nói với anh "
Từ Tư cố gắng nhìn biểu tình của Cung Tuấn . cậu thật sự không thể nhận ra hiện tại biểu ca của mình đang nghĩ gì hay che dấu cảm xúc quá giỏi.
" Em muốn công bằng .anh không được giở trò như lần trước ."
Gương mặt lạnh băng của Cung Tuấn làm cậu chán ghét .
" Em tin anh Hạn sẽ đồng ý ."
Một lúc sau cả hai lại rơi vào trầm Tư .Cung Tuấn nhìn ra cửa sổ .đáy lòng nhộn nhào trở nên lo sợ quá mức .Cung Tuấn biết anh mang ơn Từ Tư rất nhiều đó không phải là điều đáng lo sợ .Cung Tuấn sợ tim anh chất chứa hình bóng Từ Tư .
" Biểu ca . muộn rồi em phải về nhà một chuyến có lẽ đêm nay anh Hạn sẽ không thể đến được . vì bác trai cần nói chuyện với anh ấy . còn chuyện tình cảm của anh với anh Hạn coi như em sẽ bỏ qua .anh cũng nên dừng lại đi ,đừng để mọi chuyện càng lún sâu thêm nữa"
Không phải cậu ghét anh họ của mình mà nói như vậy .trong chuyện tình cảm không thể san sẻ với bất cứ ai .ai cũng có quyền dành hạnh phúc cho riêng mình .
Cung Tuấn không nói gì cả những ngón tay thon dài đang đan vào nhau cũng trở nên run rẩy . Từ Tư nói đúng hãy để mọi chuyện tự nhiên . không nên ép buộc anh phải theo cảm tính của mình . mặc dù quyết định này có lẽ sẽ khiến Cung Tuấn mất tất cả . nhưng vì yêu anh Cung Tuấn bằng lòng dù chọn hắn hay Từ Tư miễn anh hạnh phúc ,Cung Tuấn sẽ cam tâm tình nguyện . chỉ tiếc tấm chân tình này chưa kịp nói ra . sợ rằng không thể nói nữa .
Chưa kịp giải thích mọi chuyện trước kia . chưa kịp nói yêu em thêm lần nữa.
Khi Từ Tư bước ra khỏi phòng .bao nhiêu gắng gượng tụt dốc . hốc mắt thật đỏ sóng mũi cay xè .
" Điều anh lo lắng cũng đến . chỉ mong em sẽ hiểu lòng anh .anh không có tư cách để giữ em lại "
Cả ngày Cung Tuấn ngồi trên giường bệnh thất thần . Tiểu Lan cố gắng dục hắn ăn còn có sức khỏe . hắn chẳng màng đến sự quan tâm của cô . cô thở dài lắc đầu , tình cảnh này sao lại giống như lúc trước rồi . chẳng phải dạo gần đây đã tốt đi nhiều rồi sao . Trương thiếu vẫn bên cạnh chăm sóc hắn . tại sao lại trở nên như vậy cô thật không hiểu nổi .
" Tiểu Triết không đến nữa sao"
Tiểu Lan tròn mắt nhìn Cung Tuấn . tự nhiên hỏi không đâu không đuôi.
"Trương Thiếu mới về sáng nay thôi mà . chắc có lẽ tí nữa anh ấy mới đến.cậu nhớ Trương thiếu rồi sao "
" Hi vọng Tiểu Triết sẽ đến"
Tiểu Lan chỉ biết gãi đầu mông lung . chẳng hiểu ý tứ của Cung Tuấn là gì cả . tình yêu đúng là làm con người ngu muội . cũng may có cô vẫn còn tỉnh táo .
Cung Tuấn đón những tia nắng vàng óng ánh lọt qua kẽ cửa sổ . những hạt bụi li ti đang vờn quanh kẽ tay hắn cũng đủ làm Cung Tuấn thêm xao xuyến.thấy được tưởng chừng đã nắm trọn đến khi mở tay ra lại chẳng thấy gì cả.
Trương Triết Hạn mang gương mặt chẳng mấy thoải mái đến bệnh viện . hôm nay Từ Tư hẹn anh ra ngoài . định bụng sẽ vào với Cung Tuấn rồi đến giờ sẽ ra điểm hẹn .
Cha Trương sau khi biết được mắt anh đã nhìn thấy được ông vui mừng đến làn da trên khóe mắt nhăn lên vì cười . niềm vui của ông chưa được bao lâu . ông như bị dội thẳng gáo nước lạnh khi biết con trai mình từng bị Cung Tuấn bắt cóc . hiện tại đứa con trai ngốc của ông lại tình nguyện chăm sóc hắn . vì chuyện này mà hai cha con lời qua tiếng lại mất cả một buổi .
Anh đẩy cửa bước vào bắt gặp ánh mắt đầy nhu tình của Cung Tuấn . ánh mắt luôn dán chặt vào cánh cửa như chờ đợi một ai đó rất quan trọng.
" Hạn .em đến rồi" bộ dạng cún con mừng rỡ quẫy đuôi khi được nhìn thấy người hắn yêu .tim tí nữa cũng muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy . Cung Tuấn quên cả cơn đau ở nơi bụng .
" Đừng kích động như vậy . vết thương vẫn chưa lành đâu" anh vội đỡ lấy Cung Tuấn anh còn không quên liếc hắn một cái .
" Lớn rồi đâu phải trẻ con nữa đâu ."
" Anh không sao . hết đau rồi em đến thật tốt anh tưởng em sẽ không đến nữa "
" Tại sao tôi không đến chứ .anh đang nghĩ gì vậy"
Cung Tuấn vội nắm tay anh . ánh mắt có chút ướt miệng lắp bắp muốn nói em đừng lấy Từ Tư được không.nhưng lại không thể nói được . giờ đây Cung Tuấn hiểu cảm giác sợ nhất không phải là ở cách xa người đó . mà là người đó gần ngay trước mặt lại không thể giữ lại . bởi không có tư cách để níu kéo .khi mà hết lần này đến lần khác tổn thương anh .
" Làm sao vậy "
"Không có gì " Cung Tuấn lắc đầu .
Nhìn thức ăn còn nguyên trên bàn .anh đưa tay thử độ ấm đã nguội ngắt .anh lại trừng mắt về phía Cung Tuấn . làm Cung Tuấn cười gượng , nụ cười méo sẹo.
" Chưa ăn gì từ sáng ."
" Tại ăn không vô" Cung Tuấn rầu rĩ cả khuôn mặt . còn bĩu môi chán ghét về phía thức ăn .
Đúng lúc Tiểu Lan vừa về . thấy anh cô như được cứu rỗi .
" May quá Trương thiếu anh đến rồi .mau hầu hạ cậu ta đi . sáng giờ làm Tiểu Lan mệt chết . có nói gì cũng không ăn"
Anh cầm lấy túi thức ăn trên tay cô .cẩn thận đổ cháo ra bát ." Để tôi .tuy mùi vị không ngon như anh làm . Anh cũng nên ăn cho lại sức . tôi và Tiểu Lan đều không biết nấu ăn . Anh chịu khó đi được không"
Không phải mùi vị không ngon mà là tâm trạng không tốt nên Cung Tuấn không muốn ăn .
Anh tự tay bón cho Cung Tuấn từng miếng .Cung Tuấn hưởng thụ đến mức đôi mắt thật sáng . ý cười như hoa mùa Xuân đang nở.
" Ăn thêm nữa nhé"
Cung Tuấn gật đầu . thấy hắn ăn ngon vậy anh cũng yên tâm .
" Tí nữa tôi phải đi gặp Từ Tư.tôi sẽ về sớm thôi .Cung Tuấn tôi và anh...."
Không khí trở nên nặng nề với Cung Tuấn . hắn không biết anh đang muốn nói gì . hiện tại hắn không muốn nghe . hắn sợ rằng lời nói đó là lời chia xa .
" Nhanh lên tôi muốn ăn nữa "
" Oh . vậy mà nói không đói."
Tô cháo nóng cũng đã hết .anh nhìn đồng hồ cũng đến giờ hẹn .
"Anh nghĩ ngơi đi . đến giờ tôi phải đi rồi"
Gương mặt Cung Tuấn u ám lạ thường . cõi lòng hắn run lên . phải chăng đây là sự ưu ái chăm sóc cuối cùng . từ hôm nay anh sẽ là vợ của Từ Tư rồi .
" Hạn .em có thể.."
Anh quay lại nhìn Cung Tuấn . đôi mày nhíu lại chờ đợi Cung Tuấn sẽ nói gì đó .
" Anh có điều gì muốn nói hả . để sau được không giờ tôi phải đi rồi"
" Không có.Hạn anh ... hãy nhớ rằng anh vẫn yêu em dù em sau này có là..."
" Cung Tuấn . để tôi quay lại rồi nói sau"
Cánh cửa đóng lại anh thở dài . lời yêu không phải lần đầu nhưng lần nào cũng mang đến cảm xúc khác nhau.
"Có thể nào đừng kết hôn với Từ Tư được không"
Lời thủ thỉ như đám mây đen giữa bầu trời quang đãng . chỉ mình Cung Tuấn có thể nghe .nghe đến thấu tim can.
Nhà hàng hôm nay đặc biệt vắng khách .anh bước vào cùng một nhân viên nữ .anh thấy thật kì lạ nhà hàng lớn như vậy không Một bóng người người ăn . càng đi sâu anh càng thấy cảm giác không đúng lắm .ngay giữa nhà hàng có một sân khấu nhỏ được bài trí bằng hoa bằng bong bóng .xung quanh còn có rất nhiều nhạc công khi anh xuất hiện bài hát du dương cùng tiếng nhạc thật lãng mạn . Từ Tư xoay người nhìn anh . giây phút đó anh hiểu ra tất cả . cậu cầu hôn anh trên tay cậu đang cầm một hộp nhẫn màu đỏ . Từ Tư nhìn anh bước đến gương mặt cậu tươi cười chuẩn bị quỳ xuống . tiếng nhạc dừng lại anh cũng đã đứng trước mặt Từ Tư .
" Anh Hạn lấy em nha "
Anh mang trong mình sự áy náy vô vàn .anh biết phải làm thế nào mới đúng . cả hai người đều yêu anh . nhưng anh chỉ có thể chọn một người . chọn người yêu anh vô điều kiện .hay chọn người anh yêu đến điên dại .
" Tiểu Tư anh ...."
BẠN ĐANG ĐỌC
bản giao hưởng
Fanficđam mỹ hiện đại . cp ( Tuấn Hạn) ngược nhiều hơn ngọt He hay Se là tùy tác giả . Lưu ý ...fic dựa theo ý nghĩ của tác giả không liên quan đến đến người thật .