chương 7

614 43 7
                                    


Cung Tuấn lao chiếc xe của mình về phía bệnh viện . chưa bao giờ hắn thấy con đường lại dài và lâu tới như vậy . hắn kéo chiếc cà vạt vứt sang một bên .nới lỏng hai chiếc cúc sở mi ra . đôi tay run lên cố gắng điều khiển xe . toàn thân ướt đẫm mồ hôi . thân dưới đã căng đến phát đau lên . hắn hít từng hơi khó chịu gương mặt đỏ bừng vì thuốc kích dục phát tán . làm loạn trong cơ thể hắn .
" Chết tiệt " hắn la lên trong đầu bắt đầu xuất hiện ảo giác . là những hình ảnh ướt át của Trương Triết Hạn dưới thân hắn . hắn cố gắng bao nhiêu thì hình ảnh đó càng xuất hiện nhiều hơn .
Vì một chút sơ xuất mà lâm vào con đường khốn khổ thế này . hắn hận không thể giết chết ả đàn bà tâm địa độc ác kia . dám chuốc thuốc để bò lên người hắn .
Khi nghe tiếng cô ta rên rỉ bên tai Cung Tuấn kéo lại lí trí của mình trong cơn dục vọng xâm Chiến . nhìn thấy gương mặt của ả Cung Tuấn mạnh tay đẩy cô ta ra . còn không nhân nhượng cho cô ta một bạt tai cảnh cáo . hắn vội vã rời khỏi công ty một mạch Xuống hầm xe trong cơn hoảng loạn.

Khi đến nơi đã quá khuya . hành lang bệnh viện cũng vắng lặng . ảo giác làm hắn không nhìn rõ đường đi . hắn lắc đầu vài cái để tâm trí minh mẫn hơn " rốt cuộc là phòng nào đây " trước mặt hắn bây giờ những con số đều như nhau . hắn phải khổ sở tìm từng phòng ." Biến thái ,a a cứu"
Hắn vội chạy đi cũng không nói một lời xin lỗi .khi cánh cửa phòng bên trái từng hai đập vào mắt hắn . hắn mới chắc đã đi đúng phòng .

Giữa màn đêm tĩnh lặng anh giật mình khi một thân thể ướt đẫm nóng rực đè lên người anh . vì không mở đèn anh không nhìn thấy bất cứ cái gì theo phản xạ mà đấm đá lung tung .
" Cứu" thanh âm chưa kịp phát ra bị Cung Tuấn chặn lại tức khắc .
" Là tôi" giọng nói của hắn khác xa ngày bình thường anh có thể nhận ra .
" Cậu bị điên sao . giả thần giả quỷ làm cái gì hả "
Anh gạt đi tay hắn rồi quay mặt đi .
" Tôi ... tôi khó chịu" hắn kìm chế rất nhiều nhưng đến lúc không thể nữa . hắn lật người anh lại cắn lên vai anh một cái đến hằn vết răng nanh.
" A . cậu lại làm sao .mau buông tôi ra .đau a"
" Cho tôi . tôi thật sự rất khó chịu "
Bàn tay bắt đầu làm loạn trên người anh .anh nhớ đến cái cảnh Nhậm Hà trên người hắn mà ân ái anh thật sự buồn nôn .
" Cung Tuấn . buông ngay đây là bệnh viện . cậu muốn phát tiết hãy đi tìm người khác đi . để tôi yên "
" Không thể.hôm nay tôi phải làm anh "
Cung Tuấn đứng dậy khóa cửa lại .trong bóng tôi không ai nhìn thấy biểu tình của ai . nhưng anh cảm nhận được Cung Tuấn thật sự rất lạ .cơ thể rất nóng giọng nói cũng run lên .
" Nè " chiếc chăn mỏng rơi xuống nụ hôn bắt đầu từ vùng cổ trải xuống khắp người anh . khiến anh nổi tầng da gà .cơ thể run lên .
" Cậu xem tôi là cái gì chứ " anh tủi thân đến muốn khóc . rõ ràng Cung Tuấn vừa ân ái cùng người phụ nữ khác bây giờ lại phát tiết lên trên người anh . hắn không trả lời chỉ chuyên tâm uốn nắn từng tấc da tấc thịt anh . nụ hôn thiếu chút nữa đặt lên môi anh thì hắn lại né tránh chuyển xuống vùng cổ anh.tuy lần này không đau như mấy lần trước nhưng anh vẫn cảm thấy rằng Cung Tuấn vẫn là một con thú dữ muốn dày vò anh . bởi ngoài uất ức tủi nhục cái gì gọi là hoan ái anh đều không cảm nhận được .
Tiếng va chạm xác thịt vẫn đều đều vang lên .hơi thở của hắn càng ngày càng nhanh .quấn lấy thân thể anh .thay đổi biết bao nhiêu tư thế cuối cùng hắn cũng thỏa mãn mà xụi lơ trên người anh .

bản giao hưởng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ