Thành Công Rồi!!!

5 1 0
                                    

"Tell that devil to take you back, take you back..."- Chuông điện thoại của Shay du dương xuyên qua tai của 5 người bọn tôi.

"Ai vậy?"- Tôi hỏi

"Anh Sam."

"Có tin rồi à? Mau nghe đi."

"Em nghe đây ạ, có chuyện gì vậy anh?"

"Anh đưa 3 em ấy ra ngoài nhà kho của trung tâm thương mại rồi đấy, hai đứa ra đó đón về đi."

"Vậy còn anh thì sao ạ? Không xảy ra vấn đề gì chứ?"

"Yên tâm đi anh kh..."

"Anh ơi, anh Sam, anh Sam,...sao vậy? Sao anh không nói gì nữa vậy? Anh à...!?"

"Chuyện gì thế? Anh ấy bị sao à?"- Tôi chất vấn Shay.

"Chả biết nữa, đang nói chuyện tự nhiên tắt ngang. Không biết là đứt đường truyền hay bên anh ấy bị gì rồi."

"Vậy còn chuyện của Lera thì sao?"

"Nhà kho của trung tâm thương mại!"

"Đi thôi! Đứng đây đoán mò cũng chả được ích lợi gì."

"Này, cô không thấy cô hơi vô tâm à? Charlie ở đây, Jenna ở đây cô không định để vậy mà đi chứ?"

"Ừ chết tôi quên mất."

"Đoảng không chịu được."

"Charlie, Jenna à, để anh đưa hai em về nhé. Giờ bọn anh có việc rồi, không ngồi chơi được nữa."

"Không cần đâu, anh đi đi. Em tự về được, Jenna cũng thế."- Charlie xua tay, biểu hiện tôi không cần lo lắng.

"Ai đời lại làm thế. Nếu vậy thôi để anh kêu Irene ra đưa em về nhà. Không bao giờ anh để em tự đi về."

"Em đã bảo là tự về được. Anh khinh thường em phải không? Em thấy mình vẫn chưa vô dụng đến mức đó đâu, anh yên tâm. Đừng đứng đây đôi co nữa, việc thì gấp, đi lẹ đi!"- Charlie quát nhẹ.

"Ơ...à...dạ, ơ...không phải. Anh biết rồi, vậy em về cẩn thận."

"Không ngán cả thế gian nhưng lại chỉ vì một câu nàng quát mà ngoan ngoãn vâng dạ đến rớt cả mồ hôi hột. Anh Jackie đúng là...hí hí"

-Jenna thì thầm trong miệng, nhưng tôi lại vô tình nghe được. Thà đừng nghe còn hơn, nghe xong thấy lòng thật quặn đau TvT. Hình tượng Jackie James mà tôi gây dựng với Jenna giờ đây đã sụp đổ hoàn toàn...

"Hay là để em đưa chị Charlie và Jenna về cho ạ. Em cũng có xe, cứ để em lo cho."

"Vậy cũng được, nhờ em cả đấy."- Shay trả lời

"Vâng, anh cứ yên tâm đi ạ."

"Thế thôi, anh đi đây. Anh sẽ bù đắp lại lỗi lầm hôm nay cho em. Về cẩn thận, và nhớ ăn uống với ngủ đầy đủ."

"Anh cũng thế nhé!"

-Nghe những câu toàn đường mật thế này, tôi lại nhìn Charlie lần nữa."

-Cô ấy nhìn sang tôi, song lại lấy tay che lên mặt tôi.

"Thôi đi, anh khỏi nhìn. Em biết anh muốn gì rồi. Đi cẩn thận đấy, nhớ đừng để mất bộ phận nào."

Cung Đường Dành Cho Kẻ NghiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ