Cảm Nhận

8 1 0
                                    

"Chị Jackie ơi, bữa tối của chị đây ạ."- Lera gõ cửa phòng tôi gọi.

"Cứ vào đi em."

-Sau đó em ấy đẩy bàn thức ăn vào.

"Cảm ơn em nhé! Trời cũng tối rồi, em đóng cửa sảnh rồi ngủ đi, không cần làm ban đêm đâu."

"Dạ, em biết rồi ạ."

-Lera ra ngoài, còn mình tôi trong phòng với một bữa ăn thịnh soạn.

"Behind her back, she Gentleman Jack...."- Tiếng chuông điện thoại của tôi reo lên.

-Tưởng ai, hóa ra là Charlie.

"Anh nghe đây."

"Chị lao công ơi, văn phòng em có bụi rồi, chị tới dọn đi ạ."- Charlie trêu.

"Giỡn hoài!"

"Em gọi để hỏi thăm anh nè. Lâu lắm rồi mới làm cực vậy, thấy mệt không?"

"Dĩ nhiên là mệt rồi. Shay phải đích thân lên thực đơn tẩm bổ cho anh đó. Còn em thì chả biết xót xa gì, toàn gọi trêu."

"Em mà không xót anh thì em để cho anh làm tới năm sau rồi."

"Ủa mà nãy anh quên hỏi, làm sao em nhận ra anh được vậy?"

"Khó gì. Cái tướng người nữ mà khung xương to, đô con như anh, thêm cái kiểu đứng y như dân võ thứ thật nữa, với cả em nhìn mắt anh là biết rồi, mấy ai có đôi mắt xấu như anh đâu."

"Em!!! Thôi, không đùa nữa. Lỡ như em nhầm người thì sao?"

"Nhầm thế nào được. Cái mùi cơ thể của anh làm như em không biết."

"Ờ...hớ.... Mà anh nghe nói ở chỗ làm nhiều người thích em lắm đúng không?"

"Anh nghe ai nói cơ?"

"Jenna!"

"Ừ thì...đúng là có. Cũng có vài người. Nhưng mà họ không phải thích em hoàn toàn đâu, chắc chỉ muốn chọc cho vui thôi."

"Jenna kể người trưởng phòng gì gì đó rất quan tâm tới em, nhưng em vẫn như vậy, không thay đổi gì."

"Em kể cho anh nghe tồi đó, trưởng phòng của em-Louisa ấy. Chị ấy đúng là tốt với em thật, làm gì cũng tốt, mọi thứ đều chăm chút em từng tí một. Nhưng mà.... Đúng là em không thể nào có thiện cảm với chỉ được."

"Sao thế? Người ta tốt mà?"

"Anh còn dám hỏi? Anh là người yêu em chứ không phải đang tư vấn tình cảm, anh diễn sâu quá rồi đó. Em mà có thiện cảm với ai thì lúc đó anh có hối hận cũng muộn rồi."

"Hà hà, anh giỡn tí, đừng căng thế. Vậy là em chỉ có thiện cảm với anh thôi phải hơm?"

"Không biết có không nhưng mà anh làm cái gì em em cũng chịu hết ấy. Dạo này anh làm sao ấy nhỉ? Hỏi toàn mấy câu như vả mặt người nghe."

"Này là anh học từ em đó, em cũng hỏi toàn mấy câu móc họng người khác không à."

"Thì sao chứ, anh dám cãi em đâu."

"Ơ này này này, hình như càng ngày em càng ngang ngược đấy."

"Vậy mới trị được anh."

Cung Đường Dành Cho Kẻ NghiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ