Lạ

11 1 0
                                    

6h44 tại nhà của Charlie

-Do buổi đêm đường hơi khó đi và chị Chari phải chạy chậm nên gần 7h theo giờ Phần Lan mới về đến nhà Charlie.

-Cơ mà kì lạ thật, đã gần 7h đến nơi rồi mà tôi vẫn chẳng thấy tí tăm hơi nào của mặt trời.

"Mặt trời ở Phần Lan mọc trễ vậy à em?"- Tôi hỏi Charlie

"Mặt trời á? Không có đâu, không phải mọc trễ, mà là nó không mọc luôn."

"ỂH? Em nói thế là sao?"

"Haha, mùa đông ở Phần Lan, đặc biệt là bắc Phần Lan hay cụ thể là Lapland đây này. Sẽ có khoảng từ 40-50 ngày mặt trời hoàn toàn không mọc, và bây giờ chính là thời điểm đó."- Chị Chari cười lớn rồi nói.

"Th...thật luôn ạ?"

"Ừm, thật đấy."

-Tôi hơi bất ngờ vì chuyện này ở Đức rất ít thấy. Chỉ có mùa hè nắng đến ban đêm chứ chưa thấy ban đêm dài và mặt trời mọc trễ bao giờ.

"Em đừng lo, dù không có mặt trời nhưng người Phần Lan vẫn sống tốt. Họ sẽ có những hoạt động vui chơi, giải trí, cách họ tồn tại theo môi trường của đất nước mình. Và đặc biệt hơn, đây là khoảng thời gian ngắm cực quang đẹp nhất. Em có thể ngắm mọi lúc, mọi nơi, nhiều hoặc ít nếu em may mắn. Đó chính là vẻ đẹp của xứ sở ngàn hồ-Phần Lan. Quê hương của người em yêu-Charlie."

-Tôi hơi ngại, vì chuyện riêng tư của tôi bị nhắc thì tôi không thoải mái lắm. Nhưng tôi vẫn vui vì chị ấy biết tôi yêu Charlie, và chị cũng chấp nhận tôi rồi.

"Nhưng dù sao thì giờ bây giờ là buổi sáng, dù mặt trời có mọc hay không đi chăng nữa. Nên là chúng ta đi ăn sáng một chút nhé."

"Chị hai không làm bữa sáng cho tụi em ạ?"- Charlie hỏi.

"Chị vẫn làm được, nhưng Jackie đi từ đêm đến giờ chắc cũng đã mệt rồi, thôi chúng ta ra quán ăn đi. Chị cũng muốn giới thiệu cho em ấy vài món ăn sáng đặc trưng của người Phần Lan."

"Vânggggg"

-Chị Chari và Charlie nói tôi đi bộ cùng đến một quán ăn gần nhà.

*Chị Chari và ba mẹ Charlie ở riêng nhà nên chúng tôi về thì ba mẹ cô ấy vẫn chưa biết.

-Chúng tôi đến quán rồi, tên quán có vẻ rất dễ thương nhỉ? "Kesä lumi"-tuyết rơi ngày hè.

-Quán được xây dựng đúng phong cách Phần Lan. Với vật liệu hầu như là gỗ, một căn nhà duy nhất không lầu. Cùng phong cách cổ xưa, có lò sửa và ống khói. Hiện tại là mùa đông, nên cửa kính được thiết kế ẩn vào trong, bên ngoài chỉ có gỗ mà thôi. Tuyết phủ kín trên nóc, xung quanh bên ngoài được trang trí bằng những cây thông, vòng hoa Giáng Sinh rất đẹp và ấm cúng.

"Chú Elias ơi, con về rồi đây!"- Charlie tung cửa quán vào trong hớn hở nói.

"Charlie về rồi đó hả? Cherry, Charlie, vào đây vào đây này."- Bác chủ quán khi thấy Charlie thì rất vui vẻ niềm nở mời chúng tôi vào.

"ai cha, cả năm rồi không lại mà quán của chú vẫn đẹp như ngày nào ha."

"Đẹp là để đợi con ra mắt chồng đó, haha."

Cung Đường Dành Cho Kẻ NghiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ