"Giỡn vậy đủ rồi đó, ,cô gái nhỏ à."-
-Phelps từ bên trong đi ra. Bên cạnh còn có 2 người đàn ông lớn con đi cùng.
"Ông bác già. Lâu rồi không gặp nhể? Dạo này trông ông cũng không già đi là mấy."
"Chào hỏi người lớn mà ăn nói khó nghe quá vậy, Jackie James?"
"Có chào là tôi còn nể ông rồi đấy. Lẽ nào muốn tôi với ông phải đấu khẩu ngay những giây đầu gặp mặt?"
"Cứ bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó, không việc gì phải gấp. Nào, nói xem hôm nay cô đến tìm lão già này là vì muốn gì?"
"Ông già, có vẻ như là ông bị lão hóa trước tuổi rổi đấy. Vừa nãy là ai đã gọi để khiêu khích tôi nhỉ? Vả lại ông thừa biết tôi đến đây để làm gì mà?"
"Cô có thể nhắc lại không? Vừa nãy tôi say quá, mới uống được cốc chanh mới tỉnh rượu đây, chả nhớ gì cả."
"Lão già này hôm nay sao thế nhỉ?"- Shay thì thầm vào tai tôi.
-Tôi giao tay lên ngang ngực, ý bảo Shay đừng nói gì để ông ta nghe thấy.
"Nói ra thì dài dòng lắm. Tóm cái chùm tóc lại là tôi cần ông giao ra đây một người."
"Rồi, nói đi cô gái nhỏ. Cô muốn tên lính nào của lão già này?"
"Levi, Samuel Baker ấy, ông đồng ý không?"
-Ông ta giương mắt nhìn tôi khoảng vài giây, sau đó nhắm mắt thở dài.
"Được thôi! <quay sang nói với đàn em>Mang Levi ra đây, giao lại cho cô gái nhỏ mạnh bạo đó đi."
"Ơ....sếp, sao lại...?"-Người đứng cạnh bên sau khi nghe ông ta nói vậy thì tỏ vet hoang mang nên hỏi.
"Cậu biết không Sivir, tôi vô cùng ghét ai hỏi lại sau khi tôi ra lệnh đấy."
"V...vâng..."
-Sau khi nói xong, người đó đi vào bên trong, chốc lát sau đã cõng anh Levi ra."
-Tôi rất ngạc nhiên vì thấy anh ấy hầu như không bị gì. Từ bề ngoài cho đến trúng thái, dù đang bất tỉnh nhưng cứ y như chỉ đang ngủ một giấc dài.
"Cô gái nhỏ, như vậy đủ với cô chưa? Cô còn muốn điều gì từ ta nữa hay không?"- Phelps hỏi.
-Tôi đang hoang mang tột cùng khi thấy thái độ rất chi là khác thường của ông ta. Bình thường Phelps là một ông chủ khét tiếng trong giới buôn ba túy. Nổi danh như cồn là chưa từng nhượng bộ ai, tôi dĩ nhiên biết vì từ đó đến giờ vốn dĩ Bennett của lão ta với C&J của tôi cũng đâu có ưa gì nhau. Ấy thế mà hôm nay thái độ của ông ấy lại điềm tĩnh, lịch sự và tử tế đến đáng ngờ. Tôi còn không chú ý ông ta đang hỏi tôi chuyện gì.
"Cô không còn cần gì nữa phải không? Vậy thì về đi, đừng quậy phá quán bar của lũ trẻ nhà ta."-Ông ấy quay người lại, định bước đi khỏi đó.
"Phelps, trước khi đi, ông cho tôi biết lí do vì sao hôm nay ông lại cư xử như vậy đi. Đừng để tôi phải ôm cục tức trong lòng mà về chứ?"
"Lí do à? Hahahaha, xưa nay Phelps ta đây làm việc chưa từng có lí do chính đáng. Đơn giản chỉ là vì ta thích thôi."
"Ông đúng là lão già kì quặc."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cung Đường Dành Cho Kẻ Nghiện
БоевикMột kẻ nghiện ngập ma túy như ta, làm sao có duyên ở bên một nữ cảnh sát tài năng như nàng?