Tới Công Chuyện Liền

10 1 0
                                    

"Ê Shay, tôi với Charlie về phòng nha. Cô và Julia ở lại phòng của mình đi."

"Ờ vậy cô về đi. Ủa mà... Không lẽ hai người định...?!"

"Suỵt!"- Charlie đưa một ngón tay đặt lên miệng, suỵt nhẹ một tiếng với Shay, nháy mắt rồi nắm tay tôi đi ra khỏi phòng.

-Trước khi đi, tôi nhìn thấy Shay nhoẻn miệng cười ranh mãnh, sau khi đóng cửa phòng tôi lại nghe tiếng Julia hét lên (dù rất nhỏ, kiểu bất ngờ), và tôi đã thừa biết Shay làm gì rồi.

-Đi ngang qua phòng của Dolls, tôi có gõ cửa dự định hỏi thăm em ấy.

"Cạch"-Dolls mở cửa.

"Dolls, ở đây em thấy ổn không? Không bất tiện gì chứ?"

"Vâng, em ổn mà anh, ở đây rất tốt, đồ ăn cũng ngon nữa."

"Vậy thì được rồi. Nếu có gì bất tiện, em nói lại với anh, anh sẽ kêu Lera chỉnh sửa cho."

"Dạ, em biết rồi ạ."

-Có vẻ Dolls thấy Charlie, nhưng em ấy không phản ứng gì. Có khi Dolls nghĩ Charlie là gái bao ở chỗ Elena không chừng.

-Sau đó tôi rời đi, về phòng của mình.

...

-Vừa về đến phòng, tôi đã phóng đến ôm lấy Charlie từ phía sau. Thưởng thức trọn mùi hương cơ thể của cô ấy (cảm giác còn phê hơn chơi ma túy:>>). Mùi tóc thơm nhè nhẹ, mùi thơm như hoa oải hương trên nước da trắng muốt như tuyết của người Phần Lan cứ vậy mà luồn sâu vào mũi tôi.

Mùi hương cơ thể tôi đã thưởng thức qua nhiều rồi, vác cô gái tôi từng lên giường, người châu Á có, người Mỹ có, Mỹ La Tinh cũng có, thậm chí còn có cả một cô gái Ai Cập nữa cơ, hà hà. Họ đều có những kiểu mùi thơm  rất đặc trưng của riêng mình, có mùi đặc biệt, có kiểu mùi thì lại không quá lạ lẫm. Nhưng đúng là không có mùi thơm gì bằng với mùi cơ thể người yêu. Dù có đi bốn bể năm châu, về được ôm cô ấy, được thưởng thức mùi trên người của cô ấy, vẫn là cảm giác tuyệt vời hơn bao giờ hết.

Nói không phải chê, người Phần Lan có nước da trắng hệt như cái thứ bao phủ lấy đất nước họ quanh năm vậy. Và các cô gái nơi đây cũng trắng trẻo, tinh khiết chẳng khác gì những bông tuyết đặc trưng nơi miền đất Phần Lan.

"Charlie em biết không? Có lẽ thứ làm anh nghiện không hẳn là ma túy đâu. Cũng có đôi khi đó là mùi mà cơ thể em tỏa ra ấy chứ."

"Thôi đi anh chọc quê em hả? Anh biết đó, em sinh ra rồi lớn lên ở Phần Lan, bao nhiêu năm sống ở xứ lạnh quen rồi, sang Đức mấy năm nay cũng chưa thích ứng được thời tiết nóng bên này, cơ thể toàn mùi mồ hôi mà anh kêu nghiện?"

"Chứ sao? Cái gì trên người em anh cũng nghiện, riêng gì mùi mồ hôi?"

"Ừ thì nghiện, nghiện mà vẫn ngửi được mùi của người khác, anh giỏi lẻo miệng ha."

-Tôi chỉ cười tươi rồi chúi đầu vào tóc cô ấy.

-Còn một luồn tay vào bên trong áo Charlie (đừng hỏi tay tôi làm gì trong đó). Vì Charlie mặc áo thun rộng nên tôi cho tay vào trong và "nhào bột" cũng tương đối dễ.

Cung Đường Dành Cho Kẻ NghiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ