Chương 93

392 46 10
                                    

 93. Chương 93.

Sau một lúc lâu không có tiếng động, sự im lặng bao trùm trong vài giây, Vưu Lương Hành hung hăng túm lấy cổ áo của Khang Thánh Triết, lôi túm kéo Khang Thánh Triết xuống tầng, bị đánh gãy một chiếc răng, nào phải việc nhỏ đi tới phòng y tế là có thể giải quyết được, Vưu Lương Hành kéo người tới cửa trường gọi xe, đi thẳng tới bệnh viện nha khoa gần nhất.

Trong lúc vội vàng, Khang Thánh Triết giãy giụa nói:

"Lương Lương..... anh đừng khẩn trương."

Sắc mặt Vưu Lương Hành lạnh lẽo như băng, gằn ra mấy chữ, lạnh lùng nói:

"Đừng nói chuyện."

Cả đường đi đều hốt hoảng, may mà trời đã tối, người qua lại không nhiều lắm, nhưng tuy vậy vẫn rước lấy không ít nghị luận.

"Kia không phải học trưởng Vưu hay sao?"

".... Này sao vậy, đánh nhau a?"

"Hình như là từ ký túc xá đi ra...."

Vưu Lương Hành bỏ ngoài tai những thanh âm chỉ trỏ từ bên ngoài, sau khi lên xe, Vưu Lương Hành vội vàng báo tài xế mở đèn trong xe, đôi tay anh nâng khuôn mặt Khang Thánh Triết, nói:

"Há mồm."

Khang Thánh Triết nắm chặt chiếc răng của mình, mở lớn miệng, kỳ thật không cần nhìn cậu cũng biết mình gãy chiếc răng nào, lúc Lương Lương vung tay, cậu miễn cưỡng hơi nghiêng đầu tránh được một chút, ít nhiều tránh được việc mất đi bốn cái răng cửa, bằng không hiện tại không biết còn xấu hổ như thế nào .....

Khi há mồm nói chuyện, tám phần đều lọt gió!

"Không phải răng cửa, cũng không phải răng hàm, chỉ làm một chiếc nanh, nhỏ thôi mà."

".... Lương Lương?"

Vưu Lương Hành không trả lời, dưới ánh đèn xe mờ ảo, không biết là do bóng ma quá nồng đậm, hay là do bóng đêm quá thâm sâu, mà biểu tình của anh trở nên nghiêm túc như là một người khác, anh bỏ qua hết thảy đối thoại với Khang Thánh Triết cho tới khi tới bệnh viện nha khoa, bác sĩ kiến nghị trám răng, lúc này Vưu Lương Hành mới mở lời miễn cưỡng hỏi đáp với bác sĩ vài câu.

Phải khám gấp vào buổi tối, da thịt trong miệng Khang Thánh Triết bị dập nát, vừa nói vừa chảy máu thực sự gây hiệu quả kinh sợ, bác sĩ bật đèn trám răng suốt buổi tối cho cậu, kiểm tra xong tình huống, bác sĩ còn liên tiếp cảm thán vài câu.

"Bị đánh thành như vậy hẳn là trải qua một trận ác liệt, nhìn anh bạn này vẫn còn là học sinh đúng không, là học sinh thì phải biết yêu quý thân thể của mình chứ, đánh nhau đến gãy răng thế này đau biết bao, cậu tự xem đi, trám răng vài ngày sau sẽ càng đau hơn, bất quá không còn biện pháp nào khác, chỉ có thể chịu đựng mà thôi."

Lời nói của bác sĩ chẳng có tác dụng gì tới Khang Thánh Triết, cậu trời sinh vốn trì độn với đau đớn, hoàn toàn chẳng sợ gì, nhưng Vưu Lương Hành thì khác, sau khi nghe lời này xong, sắc mặt anh càng trở nên đáng sợ hơn so với lúc trước.

Mất cả buổi tối, Khang Thánh Triết mới được đi ra, hoàn thành một bước chữa bệnh, bởi vì bác sĩ kiến nghị cậu ít nói phòng ngừa đau đớn cho nên Khang Thánh Triết không thể không mở ra phần mềm ghi chú trong điện thoại của mình, giống hệt như lần đầu gặp mặt Vưu Lương Hành, có chuyện muốn nói thì phải dùng điện thoại đánh chữ.

[ĐM- Võng du] VỀ SAU, ANH THÀNH VÚ EM NGỰ DỤNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ