Chương 9

943 100 4
                                    

9. Chương 9.


Đột nhiên trò chơi an tĩnh, thanh âm tô ngứa biến mất vô tung, Vưu Lương Hành không tiếng động than một hơi, nhăn mày lại, gân xanh trên trán giật giật.

Anh thật sự không nhịn được.

Nói thật, nếu người này ở gần trong gang tấc, anh đã sớm cho kẻ kia một đấm rồi ném đi, từng chút từng chút hố người khác rồi lải nhải cậu ta có thấy phiền hay không, nhưng mà chỉ vì trong trò chơi khoảng cách xa nhau vạn dặm, Vưu Lương Hành phiền đến lòng cũng cảm thấy ẩn ẩn đau, nhẫn lại đến cuối chỉ có thể thốt ra một câu "đừng bb."

Ngôn ngữ luôn mệt mỏi như vậy. haizzz

Chỉ có động thủ mới là cách nhanh nhất để biểu đạt nội tâm.

Vưu Lương Hành thở dài thật sâu, anh không nghĩ tới, trên đời này còn có người phiền toái hơn Liêu Túc, may mắn là giờ phút này đã an tĩnh lại, vị Nakoruru thích lải nhải kia đã yên tĩnh không kêu anh móc kéo Hậu Nghệ của đối phương nữa, anh thao tác Chung Quỳ đánh vào trụ thủy tinh, chờ đợi ván chơi kết thúc.

Ngay tại thời khắc này, nam âm tô ngứa lần thứ hai vang lên, Vưu Lương Hành đeo tai nghe vì vậy cảm thấy âm thanh kia như sát gần bên tai.

"Ư hừm ~~~~~~~"

Vưu Lương Hành: "......!"

Cũng không phải một câu nói mà là một giọng rên rỉ rất dài, thiên hồi bách chuyển, làm người nghe cả người như run lên, tựa như có thể mạnh mẽ kéo tâm trí người khác ra vậy.

Đột nhiên Vưu Lương Hành như chết lặng, buông vội di động trên tay xuống như bị bỏng, di động rơi cạch một cái xuống mặt bàn, đồng thời cùng lúc đó trụ thủy tinh của đối phương bị vỡ tan, hai chữ thắng lợi cùng với âm thanh vang lên, trò chơi kết thúc.

Vưu Lương Hành lập tức nhấn xuống dòng chữ rời khỏi trò chơi.

Đột nhiên anh dựa ra phía sau, xúc cảm có chút trì độn khi phần lưng đụng vào ghế dựa, lúc này anh mới phát giác khoảnh khắc tiếng ngâm vang lên kia, cơ bắp trên lưng anh căng chặt tới giờ vẫn chưa thả lỏng.

Gia hỏa này..... có bệnh à!

Chân mày vừa mới thả lỏng của anh lại nhăn lại, da gà da vịt nổi đầy người vẫn chưa biến mất.

Vưu Lương Hành rời khỏi trò chơi quá nhanh, không chú ý sau tiếng rên rỉ dài dòng kia, giọng nam còn nói một câu.

Sau khi thanh âm ngọt ngào mềm mại của Vương Lương Hành rơi xuống, toàn bộ phòng live khiếp sợ đến yên lặng, ai cũng không nghĩ tới, vị Chung Quỳ - Lương Lương ca ca kia lại là một cô gái, hơn nữa, thanh âm lại mềm mại như vậy, vừa nghe cũng có thể thấy được hẳn là còn rất nhỏ lại thanh thuần nữa.

Thanh âm ngâm dài của KK vang vọng khắp phòng phát sóng:

"Ưm hừ ~~~~~~~~~~~~~ thật soái khí."

Nửa câu sau của cậu bị mọi người xem nhẹ, nháy mắt phòng phát sóng như mảnh đất khô cằn nổ tung.

[a a a a a vừa rồi tôi nghe thấy gì vậy hả hả hả??? Chung Quỳ là một tiểu muội muội mềm mại sao???]

[ĐM- Võng du] VỀ SAU, ANH THÀNH VÚ EM NGỰ DỤNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ