107. Chương 107.
Vưu Lương Hành nói: "Tôi biết rồi."
Hai người đều cực kỳ nghiêm túc, Khang Thánh Triết ôm lấy eo của Vưu Lương Hành không buông tay, lúc này, Vưu Lương Hành không hề túm cậu ra nữa, mặc cậu ôm, tuy rằng không khí chung quanh đã yên lặng không một tiếng động nhưng không thể ngăn trở nỗi lòng của mỗi người.
Một lát sau Khang Thánh Triết nói:
"Bao giờ anh đi."
Vưu Lương Hành nói: "Hai ba ngày nữa."
Khang Thánh Triết rầu rĩ ''Ừm" một tiếng, ngẩng đầu lên nói:
"Lương Lương, anh đi những 2 tháng như vậy, tôi không yên tâm."
Đối mặt với sự lo lắng trắng ra như vậy Vưu Lương Hành không khỏi có chút động dung:
"Có gì phải lo lắng, tôi là một người trưởng thành, đế đô lại là nhà của tôi ....."
Anh mới nói được một nửa, trong giây lát Khang Thánh Triết như cố lấy dũng khí, trịnh trọng nói:
"Nếu không như này đi, trước khi đi anh lấy một thứ từ tôi, để hộ thân."
Không hiểu vì sao giữa mày Vưu Lương Hành lại giật giật, anh có một dự cảm không tốt.
.... Hộ thân?
Vưu Lương Hành không rảnh truy cứu từ ngữ không thể hiểu được này, anh hỏi lại:
"Cái gì?"
Khang Thánh Triết nhấp môi, tựa như có chút ngượng ngùng:
"Một 'huyết' của tôi."
Vưu Lương Hành cảm thấy dây thần kinh nào đó trong đầu bị chặt đứt, anh xác nhận lại, hỏi:
"Cái gì của cậu."
Khang Thánh Triết: "Một huyết."
Vưu Lương Hành: "...."
Khang Thánh Triết sợ Vưu Lương Hành không hiểu, còn giải thích thêm:
"Một huyết đó, chính là đêm .... "
Ngay lập tức Vưu Lương Hành không nói hai lời vỗ một cái lên trán cậu, chữ "đầu" trong miệng Khang Thánh Triết bị vỗ tới bay sạch.
Khang Thánh Triết ăn đau rầm rì nửa ngày, khóc lóc kể lể:
"Lương Lương, tôi có chút choáng váng."
Mí mắt Vưu Lương Hành vì tức giật mà giật giật như muốn rút gân:
"Choáng vàng còn có lá gan nói hươu nói vượn sao!"
Khang Thánh Triết cãi lại:
"Ai nói bậy a, tôi nói nghiêm túc đó, cực kỳ nghiêm túc, Lương Lương, anh thật sự không lấy sao?"
Vưu Lương Hành: "Không lấy!"
"Qua thôn này lại không còn cửa hàng nữa đâu đó."
Vưu Lương Hành: ".... Câm miệng đi!"
Sự tiếc hận của Khang Thánh Triết bộc lộ ra ngoài:
"Lương Lương, đã tới lúc này rồi anh cũng không cần thẹn thùng, nếu anh không dám chủ động thì tôi có thể."
Cậu vừa nói vừa kéo chiếc áo vừa mới mặc không bao lâu ra, Vưu Lương Hành không biết người này như thế nào nữa, nói một câu cũng run bần bật mặt đỏ tim đập nhanh, nhưng một khi phát bệnh quật lên thì lại cực kỳ không biết xấu hổ, mắt thấy cái bụng trắng trắng sắp lộ ra, Vưu Lương hành vội vàng duỗi tay túm chặt lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM- Võng du] VỀ SAU, ANH THÀNH VÚ EM NGỰ DỤNG
RomanceVỀ SAU, ANH THÀNH VÚ EM NGỰ DỤNG Tác giả: Diễm Quy Khang Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, võng du, 1v1. Nguồn: wikidich.com (thank bạn Văn Khanh và Lyli đã cv)