Chương 57

543 64 20
                                    

57. Chương 57.

Lúc này, đã qua 6 giờ, sắc trời bắt đầu chuyển tối, cách xa ngõ nhỏ kia, ánh sáng ở nơi này đủ để Vưu Lương Hành thấy rõ bộ dạng người trước mặt.

Người nọ chống tay lên đầu gối, giương mắt ngước lên nhìn anh, mái tóc dài vốn dĩ được buộc gọn gàng trong quá trình quần ẩu đã bị rỗi loạn xõa tung ra, sống mũi rất cao, hốc mắt rất sâu, nhưng nửa khuôn mặt phía dưới toàn là máu, gương mặt dơ bẩn đỏ ửng lên, không nhìn rõ khuôn mặt chỉ cảm thấy chật vật dị thường.

Bộ dáng như vậy, hẳn là rất đau đi, nhưng người này chỉ lo nhìn chằm chằm Vưu Lương Hành, trong ánh mắt tựa hồ có ánh lửa bốc lên, mặc dù Vưu Lương Hành không quá để ý nhưng vẫn có thể nhìn ra được trong mắt người nọ có ngọn lửa nóng bỏng đang thiêu đốt.

Quả thực nhìn chằm chằm anh tựa như muốn xuyên thủng anh.

Vưu Lương Hành: .....

Vưu Lương Hành đang muốn nói chuyện thì bỗng nhiên người nọ há mồm muốn nói gì đó, nhưng mở môi ra chỉ phát ra được thứ thanh âm tê tê, không biết những người vừa rồi rót cho cậu cái gì, lập tức cậu che lại yết hầu với thần thái đau đớn.

Vưu Lương Hành không khỏi nói lần thứ hai:

"Cậu không sao chứ, tôi đưa cậu tới bệnh viện nhé."

Người nam nhân với vóc dáng cao lớn kia chợt nâng tay lên, lại giãy giụa muốn mở miệng, đã đau đớn như vậy rồi còn cố gắng để nói ra, lời này hẳn là rất quan trọng, Vưu Lương Hành không khỏi ngưng thần nói:

"Cậu có mang theo di động không, có thể đánh chữ."

Người nọ khựng lại rồi nhanh chóng móc ra di động từ trong túi áo, Vưu Lương Hành thấy bàn tay đầy màu do quệt vào miệng, máu còn dính trên di động, ngón tay dơ hề hề nhanh chóng đánh chữ, nhất thời làm thần kinh anh căng chặt.

Thoáng chốc sau, thân thể người nọ thả lỏng, đưa di động tới trước mắt Vưu Lương Hành, anh ngưng thần nhìn kỹ, chỉ thấy viết ba chữ.

----- Bạn thật soái.

Vưu Lương Hành: "....."

Anh cảm thấy người này chắc chắn là bị đánh đến hỏng đầu óc rồi.

Anh cứng họng vô ngữ nhìn người kia nhanh chóng lại đánh chữ:

------ Cảm ơn bạn.

Vưu Lương Hành lắc đầu nói:

"Không có gì."

Trải qua tình hình vừa rồi, tâm thái của Vưu Lương Hành từ căng chặt trở nên thả lỏng, cũng không để ý việc người này không chút kinh ngạc đối với thanh âm của anh, Vưu Lương Hành không dừng lại, nhanh chóng vẫy tay gọi xe đưa người này đến bệnh viên gần nhất.

Khuôn mặt đầy máu như vậy làm sao có thể trì hoãn được.

Đưa người tới bệnh viện, trong phòng cấp cứu luống cuống tay chân một hồi Vưu Lương Hành trình bày rõ ràng tình huống, nói trọng điểm cho bác sĩ, người này bị rót thứ gì đó, còn cậu trại với vóc dáng cao ngất kia thì đang được y tá dùng miếng bông lau đi vết máu trên mặt.

[ĐM- Võng du] VỀ SAU, ANH THÀNH VÚ EM NGỰ DỤNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ