Chương 129

329 42 4
                                    

 129. Chương 129.

Không bình thường sao?

Vưu Lương Hành đang muốn mở miệng nói, thì Diêu Miêu Miêu đã ngừng xe, một chiếc giày cao cót của Bạch Dao bay lên không trung, cô nói:

"Xuống xe!"

Lập tức cả người Khang Thánh Triết chấn động, giống như một chú gà con nhào vào lòng ngực Vưu Lương Hành, Bạch Dao nhìn đỏ mắt, vì thế tự mình mở cửa sau kéo người xuống.

Khang Thánh Triết giận muốn chết mà không dám nói gì, còn Vưu Lương Hành sao ...... anh căn bản không dám giận a.

Hôm nay Diêu Miêu Miêu chỉ xem như là tài xế, đưa người tới nơi xong rồi nhanh chóng biến mất, chỉ để lại 3 người Vưu Lương Hành, Khang Thánh Triết và Bạch Dao, xuyên qua cửa lớn vòng vèo qua hoa viên và ao nhỏ, Khang Thánh Triết tiến gần bên tai Vưu Lương Hành nói:

"Lương Lương, chân tôi có chút nhũn ra."

Vưu Lương Hành liếc mắt nhìn cậu một cái, trên mặt người này thật sự không còn biểu tình biếng nhác như ngày thường, anh nhìn sâu Khang Thánh Triết một cái, rồi trưng ra thần thái an ổn, nói:

"Tôi cũng nhũn rồi."

Khang Thánh Triết: "...."

Khang Thánh Triết: "Lương Lương ...... Quả nhiên phương thức an ủi của anh rất đặc thù."

Vưu Lương Hành không cười mà chỉ nói: "Ừ."

Sau đó anh suy nghĩ một chút, rồi giữ chặt lấy tay Khang Thánh Triết nói:

"Không có việc gì."

Nhưng mà 10 ngón tay đan vào nhau cũng không làm Khanh Thánh Triết an tâm bởi vì bàn tay của Vưu Lương Hành còn run rẩy hơn cậu, người kia còn khẩn trương hơn cậu rất nhiều.

Hai người đối diện nhau, đều lẩy bẩy tựa như hai cọng cỏ nhỏ trước bão lớn, chỉ cần gió thổi mạnh một cái là gãy.

Thật sự hoảng sợ muốn chết.

Khang Thánh Triết chưa từng gặp qua cha mẹ Vưu Lương Hành, thậm chí còn chưa từng nghe một chút tin tức nào của họ, nhưng còn chưa vào cửa đã sâu sắc cảm nhận được sự chênh lệch giữa giàu và nghèo, có tác dụng mở màn cho nỗi kinh sợ cường đại trong lòng.

Cậu hoàn toàn không dám làm càn, tựa như một con đại bàng thoái hóa thành một chú gà con, một chút cũng không dám bay lên bầu trời.

Tời cửa, còn chưa kịp gõ, cửa lớn đã mở ra từ bên trong.

Mở cửa chính là một dì khoảng 40 tuổi với diện dung ôn nhu, vừa thấy Vưu Lương Hành và Bạch Dao, đã tươi cười đầy mặt, vui mừng nói: "Đã về rồi."

Bạch Dao nói: "Cháu về rồi, đói bụng quá, đã có cơm chưa a?"

Dì nói: "Đã sớm làm xong, chờ mấy đứa trở lại."

Nụ cười của dì dễ thân, có tác dụng trấn an rất lớn, Vưu Lương Hành giới thiệu:

"Dì là người làm ở nhà tôi."

Khang Thánh Triết nhỏ giọng nói:

"Còn có người khác sao?"

Đương nhiên là có, Vưu Lương Hành vừa muốn vào cửa thì bên trong một người đàn ông mặc bộ đồ bếp đi ra, anh kinh ngạc nhường đường, phía sau lại lần lượt đi ra vài người, Khang Thánh Triết đếm đếm, chừng 12-13 người.

[ĐM- Võng du] VỀ SAU, ANH THÀNH VÚ EM NGỰ DỤNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ