Chương 112

342 39 2
                                    

 112. Chương 112

Vui vui vẻ vẻ kết thúc cuộc gọi, gió đêm thổi tới, ráo khô mồ hôi, cả người phát lạnh nhưng độ hưng phấn của Khang Thánh Triết lại dâng cao, lại không cảm thấy lạnh nữa.

"Có chuyện gì cao hứng như vậy?"

Người hỏi chuyện là vị học trưởng thành công kéo Khang Thánh Triết vào đội, là việc riêng, hắn chỉ trêu chọc một câu rồi thôi.

"Còn chơi được không, mệt thì về nghỉ đi, mấy người chúng ta chơi tiếp nửa giờ nữa."

Khang Thánh Triết lắc đầu, đón lấy quả bỏng, ném rổ từ phía xa, quả bóng vẽ một đường cong xinh đẹp trên không trung, bóng đập vào vành rổ, chưa vào.

"Tôi ở lại luyện thêm."

Học trưởng rất vui mừng:

"Được đó, luyện thêm nào!"

Hắn đánh giá Khang Thánh Triết, càng ngày càng cảm thấy kéo được người này vào là đúng rồi.

"Có cậu ở đây, đội chúng ta có thể liều một lần, mục tiêu năm nay chính là chơi nhiều thêm 1 trận so với năm trước!"

Nam sinh của khoa Văn học, tuy rằng không phải kỳ thị nhưng mà thể chất thường thường kém hơn rất nhiều so với nam sinh của khoa khác, mà vốn dĩ số lượng rất ít, chọn người ưu tú cũng không được nhiều, giống như Khang Thánh Triết, bao nhiêu năm rồi mới có một người.

Hiển nhiên Khang Thánh Triết không tán đồng, cậu vẫy vẫy tóc, chắc nịch nói:

"Đánh thêm 1 trận là không được."

Học trưởng hỏi: "Vậy cậu muốn?"

Khang Thánh Triết nói: "Tôi muốn lấy được giải quán quân."

Học trưởng sửng sốt sau đó sắc mặt biến đổi, có một loại phức tạp không nói lên lời:

"Có chí khí là chuyện tốt, bất quá, quán quân à .... Có chút khó, chủ yếu là năm nay có điểm đặc thù, không biết gã gia súc nào...."

Đột nhiên học trưởng ngừng câu chuyện lại, nhìn trái lại nhìn phải, kéo lấy Khang Thánh Triết nhỏ giọng nói:

"Cậu là sinh viên mới nên hẳn là không rõ ràng lắm, mỗi năm thi đấu bóng rổ trong trường chỉ có 31 khoa tham gia, 31 cái thôi, có hiểu không? Không tính khoa thể dục, khoa của bọn họ bình thường đều đã tự tổ chức thi đấu rồi, cho nên sẽ không cho bọn họ tham gia vào những cuộc thi như này."

Khang Thánh Triết kỳ quái hỏi: "Vì sao?"

Học trưởng liếc mắt nhìn cậu nói:

"Đội bóng rổ của đại học A chúng ta khá nổi tiếng, được xưng là vô địch thủ của thành phố A, nếu bọn họ tham gia thì đánh làm gì nữa, cho nên mỗi năm bọn họ cơ bản cam chịu không dự thi, nhưng năm này có một học trưởng khoa thể dục ở trong hội học sinh, nhất quyết kháng nghị, cuối cùng náo loạn vài ngày, nhà trường không có biện pháp đành phải cho khoa thể dục bọn họ một vé."

Hai người bọn họ đang chúi đầu lẩm nhẩm, bên cạnh có người hô lớn gọi:

"Này, hai người nói chuyện gì đó!"

[ĐM- Võng du] VỀ SAU, ANH THÀNH VÚ EM NGỰ DỤNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ