Chương 95

418 46 11
                                    

 95. Chương 95.

Đó là một thân thể không quá tương đồng với anh, cao hơn anh, cường tráng hơn anh, hai chân dài hơn anh, ngay cả xương hông cũng tựa hồ như cao hơn anh một chút, tuy rằng cơ bắp được rèn luyện có thua kém anh, nhưng đường cong lại rất lưu sướng, có một loại phối hợp rất độc đáo lại tự nhiên. Nhưng mà Vưu Lương Hành lại không thể dồn lực chú ý vào phần trên, ánh mắt anh chọc thẳng vào trọng điểm, nhìn sâu vào nơi giữa hai chân của Khang Thánh Triết.

Phần eo bụng của Khang Thánh Triết dần dần nhô lên còn mang theo cả bọt xà phòng, thứ bọt màu trắng kia dần dần trượt xuống ...... Một cái khăn tắm khó khăn lắm mới bao vây được phần dưới của kẻ kia.

Vưu Lương Hành: "....."

..... Anh không nhìn thấy gì a!!!

Anh không rảnh lo biểu tình của mình có sự biến hóa vi diệu như thế nào nhưng Khang Thánh Triết lại lập tức bắt giữ được giao động rất nhỏ kia, tức khắc không chỉ trên mặt cậu biểu hiện ra sự trêu chọc nồng đậm mà còn cực kỳ nhanh chóng giơ di động lên.

----- Không thấy được, có phải rất thất vọng đúng không!

Vưu Lương Hành: "...."

Vưu Lương Hành quay đầu: "Tôi không có."

Khang Thánh Triết: ---- Rõ ràng có mà, anh muốn nhìn JJ của tôi như vậy sao, chậc chậc chậc, thói đời a, nhân tâm nha~~~

Vưu Lương Hành đẩy kẻ kia vào lại bồn tắm, người khổng lồ ngã xuống nước làm cho bọt nước văng lên khắp nơi, động tác của Vưu Lương Hành hoàn toàn không có chút ôn nhu nào, nhưng cố tình Khang Thánh Triết lại cười ra tiếng.

----- Lương Lương, anh cũng đừng vì không nhìn thấy JJ của tôi mà thẹn quá hóa giận như vậy chứ.

Vưu Lương Hành: "..... Nhanh câm miệng đi!"

Khang Thánh Triết: ----- Tôi đâu có há mồm.

Vưu Lương Hành: "Nhanh tắt máy!"

Khang Thánh Triết không chỉ bỏ qua lời Vưu Lương Hành nói mà còn thò cái đầu ướt đẫm qua.

----- Đừng nóng giận, tôi cho anh nhìn có được không?

Vừa nói chuyện, một tay cậu vói vào trong nước, 1s tiếp theo, chiếc khăn đã bị kéo ra, mà bọt xà phòng bập bềnh trên mặt nước đã không còn nhiều, dưới mặt nước, nơi nào đó như ẩn như hiện.

Vưu Lương Hành tựa như bị bỏng, lập tức quay đầu, hận không thể làm cho đầu mình quay 180 độ.

Cố tình kẻ kia còn không thuận theo buông tha cho anh:

---- Nhanh, nhanh, nhanh, Lương Lương, nắm chắc cơ hội này, qua thôn này là không có nhà trọ khác đâu, nhanh nhìn đi, nhanh nào!

Vưu Lương Hành tựa như hỏng mất:

"Khang Thánh Triết!!! Tôi không nhìn!"

Khang Thánh Triết ra vẻ mờ mịt:

---- Vì sao a, không cho anh xem thì anh tức giận, cho anh xem anh cũng tức giận, vậy, anh có phải là thẹn thùng hay không.

[ĐM- Võng du] VỀ SAU, ANH THÀNH VÚ EM NGỰ DỤNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ