Chương 125

336 37 0
                                    

 125. Chương 125.

Khang Thánh Triết có chút hoảng hốt.

Chạy được vài bước, người càng ít dần, trên vai càng lúc càng nặng trĩu, Khang Thánh Triết túa mồ hôi lạnh, buông Vưu Lương Hành xuống, trong bóng đêm, không thấy rõ biểu tình của người kia.

Chuông cảnh báo trong người Khang Thánh Triết kêu vang, không biết nên nói cái gì, phí rất nhiều sức lực mới hộc được ra một từ "tôi", Vưu Lương Hành xoay người, không quay đầu đi mất.

Bóng dáng thanh lạnh lại dọa người, trong lòng Khang Thánh Triết chột dạ, nhanh chóng đuổi kịp, cùng lên xe về chung cư, nhìn thần thái Vưu Lương Hành lãnh ngạnh không lời một lời, cực kỳ nghiêm túc trước nay chưa từng có.

Trong lòng Khang Thánh Triết thấp thỏm, cả đường về không dám phát ra một cậu.

Nói thật, cậu sắp hỏng mất.

Vưu Lương Hành mở cửa vào phòng, tay vung lên muốn đóng cửa, Khang Thánh Triết theo sau nhanh tay lẹ mắt duỗi chân ra, mắt cá chân vừa vặn chặn lại cánh cửa, cảm giác đau đớn đánh úp lại, Khang Thánh Triết hô lớn:

"Lương Lương, tôi sai rồi."

Tiếng kêu rên đánh vỡ yên lặng, tiếng hô vang vọng quanh quẩn rõ ràng ở hành lang, Vưu Lương Hành nhíu mày, rốt cuộc cũng nhường đường cho người kia vì sắc mặt dần dần khó coi của cậu, Khang Thánh Triết thuận thế lăn vào, trực tiếp ngồi vật ra đất ôm chân kêu:

"Đau quá, đau quá, đau quá!"

Vưu Lương Hành không để ý đến người kia, người nọ vẫn không ngừng kêu, trước khi Vưu Lương Hành cất bước đi xa, kẻ kia ôm chặt lấy chân anh, hô lên:

"Lương Lương! Tôi sai rồi! Tôi sai rồi, thật sự tôi sai rồi!"

Khang Thánh Triết không nói lời khác, chỉ lặp đi lặp lại nói cậu sai rồi, thanh âm lúc đầu vừa vội vàng vừa gấp gáp, sau đó càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng đáng thương.

"Tôi thật sự đã sai rồi, Lương Lương, anh đừng nóng giận nữa ....."

Vưu Lương Hành thở dài một hơi, cuối cùng ngồi xổm xuống bên người kia, Khang Thánh Triết có thể thấy rõ được thần sắc của anh, không có phẫn nộ, cũng không có mất kiên nhẫn, nhìn sâu vào đáy mắt anh, là một cỗ bất đắc dĩ nồng đậm cùng mất mát.

Biểu tình như vậy càng làm cho người sợ hãi, Khang Thánh Triết thất thần, thanh âm cao lên.

"Lương Lương...."

Vưu Lương Hành hỏi cậu:

"Cậu sai ở đâu?"

Khang Thánh Triết sửng sốt, trong tình cảnh này, sức nặng của lời nói làm cậu không biết trả lời như thế nào, cậu rũ mắt xuống, thanh âm cũng trở nên mất mát nói:

"Tôi sai ở ...... Không nên nhất thời hứng khởi khiêng anh đi."

Vưu Lương Hành nói: "Còn nữa không?"

Khang Thánh Triết nói: "Không nên đi lên sân khấu tặng hoa."

Vưu Lương Hành nói: "Còn nữa không?"

[ĐM- Võng du] VỀ SAU, ANH THÀNH VÚ EM NGỰ DỤNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ