Chương 102

393 42 3
                                    

 102. Chương 102

Khang Thánh Triết nói muốn sờ một chút, nhưng tay cậu lại không thành thật chạm vào lưng Vưu Lương Hành mà dọc theo đường cong cột sống, di chuyển một đường tới eo, thoáng chốc sau ngón tay đã tới đai lưng của Vưu Lương Hành.

Chỉ cách một lớp quần áo đơn bạc, ngón tay của Khang Thánh Triết bóp lấy eo thịt của Vưu Lương Hành, không đau không ngứa, nhưng cực kỳ bóng bỏng.

Vưu Lương Hành cả giận:

"Cậu làm gì đó."

Khang Thánh Triết: "Tôi đang xem anh có đứng thẳng hơn tôi hay không."

Dù miệng thì nói vậy nhưng tay cậu vẫn không thu lại, Vưu Lương Hành hừ lạnh một tiếng:

"Ai xem như vậy?"

Khang Thánh Triết dõng dạc nói:

"Tôi xem như vậy đó."

Vưu Lương Hành: "...."

Mặt kẻ này dày tới mức này rồi, Vưu Lương Hành quả thật không có biện pháp, đánh lại không thể dùng sức đánh, chỉ có thể không nhẹ không nặng xoay người, tung chân đá văng cậu ra.

"Khang Thánh Triết, tôi đang nói chuyện đứng đắn với cậu."

Khang Thánh Triết lộ ra nụ cười, hì hì nói:

"Tôi không đứng đắn sao?"

Người này mà đứng đắn thì người đứng đắn trên thế giới này tuyệt chủng hết rồi. Vưu Lương Hành sôi máu, hung hăng vỗ một chưởng lên lưng Khang Thánh Triết, kẻ này hứng chịu một bàn tay, thân hình ưỡn lên phía trước.

.... Đột nhiên đứng thẳng thành công.

Vưu Lương Hành cả kinh, nhất thời quên việc mình đang tức giận, vội vàng nói:

"Nhanh nhớ kỹ, đúng là tư thế này."

Khang Thánh Triết ừ ừ đáp lời, trên thực tế chịu đựng không được hai giây, tư thế lại khôi phục bộ dạng cũ, nói cậu không cố ý ai mà tin được,

Vưu Lương Hành: ".... Cậu muốn chết."

Khang Thánh Triết thành khẩn nói:

"Anh phải tin tưởng tôi a, tôi không muốn vậy."

Vưu Lương Hành thật muốn đánh chết cậu.

Thực ra tư thế đứng thẳng của Khang Thánh Triết cũng không quá khó coi, nhưng lại tạo một loại cảm giác lười nhác đặc thù, nhìn thế nào cũng không có tinh thần.

Vưu Lương Hành nghiêm túc sờ sờ lưng cậu, phát hiện không phải lưng cậu cong mà là thói quen từ nhỏ, phần lưng thả lỏng không thích dùng sức, trừ phi có ngoại lực tác động mới dựng thẳng dậy, bằng không người này tuyệt đối không chịu cử động.

Vưu Lương Hành nhíu mày nói:

"Cậu không thoải mái ở đâu à?"

Khang Thánh Triết nghĩ nghĩ: "Ừm."

Vưu Lương Hành có chút lo lắng hỏi: "Không thoải mái ở đâu?"

Khang Thánh Triết suy tư nói:

[ĐM- Võng du] VỀ SAU, ANH THÀNH VÚ EM NGỰ DỤNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ