Chương 109

347 39 7
                                    

 109. Chương 109

Nửa ngày sau, Liêu Túc vừa ăn cơm vừa nghe Lương Sở Lâm tự thuật lại một cách sinh động màn xuất sắc lúc trưa mà tâm ngứa tới khó nhịn, cơm cũng không ăn, hỏi:

"Sau đó thì sao?"

Lương Sở Lâm nói: "Sau đó sao à? Không có sau đó nữa, chỉ có đại kết cục thôi."

Đại kết cục là ý gì, Liêu Túc không hiểu, hỏi dứt khoát:

"Vậy Khang Thánh Triết thua hay thắng?"

Lương Sở Lâm cắn răng một cái, biểu tình phức tạp nói:

"...... Không thua!"

Đâu chỉ không thua, mà quả thực phóng túng tới nghĩ lại mà kinh sợ.

Nhớ tới biểu tình cùng toàn bộ sắc thái khuôn mặt của vị học trưởng đội bóng rổ kia, từ tự tin cho đến sụp đổ, Lương Sở Lâm quả thật muốn tiến đến an ủi, từ trước tới nay không phải cậu chưa từng chơi game với Khang Thánh Triết, nhưng chưa từng gặp tình huống nào động kinh như vậy.

1vs5, không, phải nói là 1vs9, dưới tình huống nguy hiểm trùng trùng, Khang Thánh Triết bình tĩnh tự nhiên chọn Luna, sau đó nói biểu hiện liền biểu hiện, nháy mắt hạ gục toàn bộ.

Trường hợp kia, từ đầu đến đuôi! Cuối cùng còn dành được danh giết 5!

Vài vị Vương giả cùng Tinh Diệu bàng hoàng, sửng sốt, đừng nói đến xạ thủ 1s đã bị diệt, còn pháp sư dù có full cấp đi nữa cũng chưa một lần bắt được đầu của Luna, ba kỹ năng tung ra toàn trật mục tiêu, câu cầu cứu còn chưa kịp thốt ra đã bị Khang Thánh Triết chém lấy đầu người rồi nhảy đi rất xa rồi.

.... Quả thực muốn mệnh.

Đại khai sát giới không chút lưu tình như vậy thì thôi đi, tới lúc cuối cùng khi 1 giết 5 xong, cậu ta còn cố tình nhảy vào nước suối của đối phương để tự sát, làm NPC dẫn theo quân lính đánh vỡ tháp thủy tinh của đối phương, trước khi hai chữ thắng lợi hiện lên, cậu ta còn đánh chữ ở kênh thể giới:

---- Cảm ơn đồng đội đã mang tôi bay.

Đồng đội của cậu là ai? Bốn cái NPC! Không chỉ không giết được người khác mà còn tặng đầu cho đối phương!

Mặt của vị học trưởng kia bị vả sưng lên.

Liêu Túc nghe vậy nhịn không được nở nụ cười, liên túc tán thưởng:

"666, không hổ là....."

Lương Sở Lâm: "Hử?"

Nụ cười của Liêu Túc thu lại trong 1s, đứng đắn nói:

"Như thế nào có thể làm như vậy, có chút quá mức."

Lương Sở Lâm gật đầu:

"Đúng vậy! Vị học trưởng kia thật đáng thương, một lời cũng không nói ra được."

Mặt ngoài Liêu Túc gật gật đầu đồng ý, nhưng trên thực tế trong lòng là fans cuồng hò hét, sảng khoái, hỏi:

"Vậy cuối cùng thì như thế nào? Có tham gia đội bóng rổ không?"

[ĐM- Võng du] VỀ SAU, ANH THÀNH VÚ EM NGỰ DỤNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ