1. Bảo Thuyên

2.4K 59 7
                                    

"Tất cả hết mười bảy đồng."

Chủ quán nhanh nhẹn dùng giấy gói chồng bánh nướng rồi mới đặt vào một túi giấy. Lão nhìn về phía cô gái đeo mũ có màn che ở trước mặt mà nở một nụ cười mua bán tiêu chuẩn. Cô gái kia gật đầu, một tay đón lấy gói bánh một tay đưa mười bảy đồng cho ông lão. Trời về đêm hơi lạnh, một cơn gió nhẹ thổi qua làm tấm màn trên mũ của cô khe khẽ gợn lên cũng cuốn lấy mùi thơm của bánh nướng.

Mỡ hành, thịt heo xay nhuyễn, gia vị có tiêu ớt hơi cay nóng theo đó lan ra một đoạn đường.

Đèn lồng treo trước cửa mỗi nhà đã sớm thắp nến, ánh sáng vàng không chút chói mắt đó lâu lâu lại khe khẽ nhảy múa khiến bóng người qua lại trên đường cũng theo đó mà dao động.

Đường phố vẫn còn tấp nập, Bảo Thuyên vừa mua xong bánh nướng đã không nhịn được loại mùi hương mê người kia mà lấy một cái ra vừa đi vừa ăn. Y phục nàng mặc không phải lụa là gấm vóc hoa quý nhưng cũng tuyệt không phải chất vải thô sơ của con gái nhà nông, thoạt nhìn có lẽ là của gia đình trung lưu có gia giáo. Cho nên việc nàng vừa đi trên phố vừa ăn như vậy đã dẫn đến không ít ánh nhìn đánh giá.

Có điều Bảo Thuyên không quan tâm, bánh nướng ăn nóng mới ngon cho nên nàng cứ vậy mà ăn. Dù gì cũng không ai nhận ra được nàng.

Ngôi nhà nhỏ mà nàng ở cách nơi bán bánh nướng không xa cũng không gần. Nàng vừa ăn xong năm cái bánh nướng thì cũng đã gần đến nơi, cũng xem như là sau khi ăn khuya thì đi bộ tiêu thực. Ôm lấy tâm trạng thoải mái đó, Bảo Thuyên vòng qua một ngõ hẻm rồi đi thẳng về phía nhà mình lại thấy có một bóng người đứng đó đợi từ sớm. Người này cũng giống nàng, đeo một cái mũ có màn che mặt. Bảo Thuyên thấy vậy thì thoáng sửng sốt, đêm nay nàng vốn không có hẹn với vị khách nào cả.

Cùng lúc nàng nhìn thấy người kia, người kia cũng thấy nàng. Thế là hắn từ tốn bước đến đón lấy nàng mà nhẹ gật đầu chào hỏi.

"Bảo Thuyên cô nương, là ta."

Khách của Bảo Thuyên vốn không nhiều cho nên vừa nghe được giọng nói này nàng liền biết được đối phương là vị nào.

"Doãn công tử?"

Người được gọi là Doãn công tử lại gật đầu một cái sau đó nhã nhặn nói:

"Ta biết không hẹn mà đến là rất đường đột nhưng nếu đêm nay cô nương không bận việc gì thì liệu có thể cùng ta uống một chén trà hay không?"

"Quả thật có rảnh, mời vào."

Bảo Thuyên nghe lời này điềm nhiên gật đầu đồng ý. Tuy rằng nàng xưa nay tiếp đón khách đều cần hẹn trước nhưng loại chuyện đột nhiên như vậy cũng không hiếm gặp. Chỉ cần lúc đó nàng có thời gian rảnh đối phương cũng chịu chi trả càng nhiều thì không phải là không thể.

Cổng gỗ mở ra rồi đóng lại, cửa phòng mở ra rồi lại đóng lại. Bảo Thuyên đi trước mà tháo bỏ mũ đặt lên bàn. Quay đầu nhìn lại đã thấy Doãn công tử đang từ tốn cởi bỏ y phục trên người. Nàng cũng không ngạc nhiên mà thoải mái ngồi xuống nhìn cho tới khi đối phương chỉ còn mặc một cái khố trắng.

Vây Giữ (Nữ Công, Hoàn Thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ