16. Thoát khốn

458 21 2
                                    

o O o

Họ Doãn run rẩy nằm ngửa trên đệm, môi mím chặt tới thoáng trắng bệch, hai tay lẫn hai chân đều bị dây vải trói buộc chặt chẽ không đường cựa quậy. Bộ dạng yếu ớt như vậy, nếu là lúc bình thường Bảo Thuyên nhất định sẽ cảm thấy đôi chút mềm lòng. Thế nhưng lúc này nàng lại chỉ cười lạnh tiếp tục rót nước. Nước thuốc đặc thù theo ống mềm đi vào dương vật, ngược chiều tự nhiên mà chảy vào bàng quan của họ Doãn khiến hốc mắt hắn lại ứa ra một tầng hơi nước.

Rót đủ rồi Bảo Thuyên mới ngừng tay mà chậm rãi rút bỏ ống mềm. Họ Doãn lại mím môi chặt hơn, mồ hôi thấm ướt thái dương, khuôn mặt anh tuấn ngang bướng nhìn nàng. Bảo Thuyên nhìn hắn, ánh mắt lướt từ đôi mắt bướng bỉnh kia xuống gò má sưng đỏ còn thấy rõ năm dấu ngón tay.

"Còn rất là ngang bướng... Cảm thấy bản thân làm đúng, muốn chống đối ta đến cùng có đúng không?"

Họ Doãn nghe nàng hỏi, nhớ đến trước đó không lâu chính tai nghe thấy đối phương trêu tức mà kêu hắn đoán xem nàng đã từng dùng môi chạm lấy bao nhiêu người... Hắn nghe xong, lửa giận cháy thẳng lên đầu đốt sạch lý trí mà cưỡng ép hôn môi nàng. Hôn xong còn tự tin tuyên bố:

"Về sau cũng chỉ có ta mới có thể chạm vào môi của cô nương."

Bảo Thuyên cho hắn một bạt tai, hắn ngoài mặt ra vẻ không phục nhưng trong lòng thật ra rất muốn tự cho mình mấy bạt tai.

Bằng vào kinh nghiệm đối nhân xử thế của hắn bao nhiêu năm nay vì sao còn có thể làm ra hành vi ngu ngốc tới mất mặt như vậy đây? Được rồi, tuy rằng hành vi ngu ngốc chút, hậu quả cũng thảm chút nhưng mà nghĩ đến đôi môi mềm mại kia, họ Doãn cũng thấy bản thân đã lời rồi. Bảo Thuyên càng phẫn nộ chỉ càng cho thấy nàng rất để ý chuyện này.

Bảo Thuyên không biết mớ suy nghĩ của hắn, nàng chỉ thấy ánh mắt người này thật đáng ghét, thế là hung ác hơi nhấn một cái lên bụng hắn. Người sau quả nhiên ứa mồ hôi muốn cuộn mình lại cuộn không được. Ánh mắt ngang tàng kia tức thì vèo một phát trở thành hơi đáng thương, vô thanh mà lên án kẻ làm ác.

"Ha ha..."

Bảo Thuyên cười mấy tiếng nhạt nhẽo, họ Doãn nghe thấy tức thì thức thời nhận sai.

"Cô nương, ta đã biết sai rồi. Cô nương, xin hãy tha ta lần này."

Bảo Thuyên lạnh mặt, không lại mềm lòng mà tha hắn. Chỉ cởi bỏ trói buộc ở tứ chi ra hiệu người sau có thể đi rồi. Muốn bài tiết thì sáng mai trở lại tìm nàng.

"Ta đi không nổi."

Họ Doãn hơi co người trên giường, bộ dáng ăn vạ nhìn rất đẹp mắt.

"Cô nương, ta thật sự đi không nổi. Chỗ này khó chịu."

Bảo Thuyên híp mắt nhìn họ Doãn đưa tay ôm hờ bụng, cái bụng trắng nõn bằng phẳng, tuyến nhân ngư ẩn hiện hai bên khiến hắn thoạt nhìn rất quyến rũ. Kẻ này nha, thật là càng lúc càng lấn nàng.

"Muốn ở lại đây một đêm... Cũng không phải không thể."

"..."

Họ Doãn nhìn Bảo Thuyên đứng dậy cầm tới một bộ khung gông lòng hơi giật thót một cái, ngoài mặt lại vẫn như cũ không có nhiều biến hóa gì. Bảo Thuyên cũng mặc kệ hắn nghĩ gì, một bên ra lệnh cho hắn bày biện tư thế một bên giúp hắn đeo khóa gông lên.

Vây Giữ (Nữ Công, Hoàn Thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ