19. Hẹn

466 24 18
                                    

Đầu dương khí lạnh ngắt vừa chạm lên, cái miệng nhỏ kia đã bị khí lạnh hun tới co rụt lại. Họ Doãn mặc kệ nó co rút muốn trốn mà vững tay đẩy dương khí băng lạnh kia tiến vào. Hơi lạnh làm buốt thành ruột cũng khiến họ Doãn cắn răng run một cái. Dương khí bằng băng này nhất định là do Bảo Thuyên dùng năng lực của Hình Giả mà ngưng thành. Nếu không... Vì sao vật này rõ lạnh lại khiến hắn thấy người khô nóng?

"Ưm... To quá... Sâu quá... Lạnh quá..."

Họ Doãn động cánh tay, kéo ra rồi lại đâm dương khí kia vào chính mình, hai mắt dần mờ một tầng sương mỏng, mông cũng vô thức nhếch lên càng cao, dâm đãng tới muốn mạng người. Chả qua là đâm rút mấy lần, cơ thể của hắn đã bắt đầu quen với cái lạnh này, từ sự rùng mình vì lạnh mà cảm nhận được một sự thỏa mãn.

"Mông lạnh muốn tê... Bên trong thật lạnh... Thật sướng... Ưm..."

Họ Doãn thở dốc, giống như đã quen làm hài lòng Bảo Thuyên mà không ngừng nói ra cảm nhận của bản thân, chẳng dám im ắng thụ động mà tiếp nhận cơn vui như xưa. Sau đó, có lẽ là vì duy trì mãi một tư thế không quá thoải mái mà hắn ngã người nằm nghiêng trên giường, cơ thể cong lại như con tôm, cánh tay từ trước vòng ra sau tiếp tục đâm rút tìm vui.

"Hahhh... Không đủ..."

Họ Doãn nửa khép mắt, bàn tay còn lại chuyển đến túm lấy khuyên nhũ trước ngực mà lôi kéo. Chút đau xót như muối bỏ biển chẳng làm hắn nguôi ngoai mà như đổ dầu vào lửa làm hắn càng thêm khó chịu. Muốn bị Bảo Thuyên trêu chọc cười nhạo, muốn bị nàng đánh, muốn bị nàng bóp chặt phía trước không cho cao trào.

Phải rồi, không thể dùng phía trước cao trào, cô nương sẽ không vui.

Họ Doãn mơ hồ nghĩ, bàn tay đang véo ngực di dời trận địa xuống bên dưới khóa chặt vật nam tính đằng trước. Có lẽ là vì cơ thể sau khi chuyển biến thành Ứng Giả sẽ càng thêm phù hợp với việc làm tình mà phía sau hắn không chỉ có thể cao trào mà còn thấy sướng khoái hơn khi dùng phía trước cao trào. Ban đầu không quen còn thấy khó chịu, tới bây giờ, dù cho động tình thì phía trước của họ Doãn cũng không cứng nóng hẳn mà chỉ nửa cương, dù không dùng tay ngăn chặn hắn cơ thể hắn cũng sẽ dùng phía sau cao trào. Thế nhưng dùng tay ngăn chặn lại nhiều một phần hương vị cấm đoán, càng có thể kích thích cơ thể hơn.

"Ưm... Muốn ra... Ta muốn ra... Ah hahhh..."

Họ Doãn nhắm thẳng nơi mãn cảm bên trong cơ thể mà đâm chọc, dương khí bằng băng vừa cứng vừa lạnh lại mang hơi thở của Bảo Thuyên khiến nơi mẫn cảm kia râm ran như bị điện giật. Chẳng mấy chốc, nước xuân nhớt dính pha lẫn sắc trắng sữa do băng tan theo khe mông chảy xuống. Họ Doãn thở dốc mấy tiếng, cơ bắp khắp người căng chặt rồi thả lỏng. Tầm mắt hắn nhìn về góc phòng lại không chút tập trung.

"Thuyên... Vì sao người lại đưa cho ta vật này?"

Câu hỏi này, Bảo Thuyên có lẽ sẽ chẳng cho hắn câu trả lời. Họ Doãn đợi khi hô hấp đều đặn như cũ mới ngồi dậy nắm lấy mảnh vải lót bên dưới lau sạch hạ thể. Dương khí bằng băng bị hắn rút ra đặt ở bên cạnh. Lúc này, hắn lại bất ngờ phát hiện lớp nước màu trắng sữa kia đã tan đi đôi chỗ để lộ bên trong trong suốt tựa như có cất giấu thứ gì.

Vây Giữ (Nữ Công, Hoàn Thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ