9. Nói được làm được

576 32 0
                                    

"Cô nương biết ta là ai rồi?"

"Ta sợ chết, không dám biết."

Bảo Thuyên đáp hắn. Họ Doãn nghe nàng dùng lời của hắn đáp trả hắn liền khẽ cười một tiếng rồi lại rầu rĩ nhăn mi.

"Lời đồn cũng không phải thật, lúc ta vừa ra đời cũng có khóc."

Bảo Thuyên nghe lời này, nghiêng mắt nhìn hắn một cái rồi quay đi trộm cười đáp:

"Ta cũng nghĩ lời đồn này không thật."

"... Nhưng ta cũng không phải dễ khóc. Cô nương... Ta... Ta chỉ là muốn cùng người hoan ái trên giường, nhưng mà còn chưa được đã tự ý cao trào mấy lượt... Ta... Tự trách..."

"Lau nước mắt đi. Thích thì ta tặng ngươi cái giường này là được."

Cũng không phải ý đó... Chỉ là xưa nay không cùng nàng hoan ái trên giường mới luôn nghĩ quan hệ giữa hai người thiếu đi sự chính thức. Muốn mà không có nên mới càng mong ngóng.

Họ Doãn khẽ nghĩ lại chẳng nói ra miệng. Bảo Thuyên thấy hôm nay hắn nhạy cảm quái quái cũng không muốn chọc người này khóc tiếp mà đuổi đi. Chuyện lần đó cứ thế mà kết thúc.

o O o

Sau chuyện họ Doãn bị cầu lông làm cho không nhịn nổi mà cao trào hai lần Bảo Thuyên liền biết được sau khi cùng nàng kết bạn, cơ thể họ Doãn đã càng lúc càng mẫn cảm. Thế là một hôm, nàng nói ra ý tưởng của mình, để họ Doãn làm ra một bộ dương vật có đầy gai mềm, kích thước từ bé đến lớn. Điều này khiến họ Doãn phải suy tư hồi lâu.

Bởi vì là do hắn nhốt nàng ở đây nên sau khi giao hoan ba ngày dùng niệm lực hòa tan dục vọng của hắn Bảo Thuyên rất ít khi cùng hắn chơi những trò dễ cọ ra lửa. Phần lớn đều là những trò khiến hắn đau đớn hoặc thấy nhục nhã. Cho nên dù cho bộ dương vật này nghe miêu tả có đáng sợ chút thì hắn vẫn đặt rất nhiều hi vọng vào nó.

Nhưng mà khi hắn ôm bộ dương vật đó đến giao cho nàng rồi, Bảo Thuyên cũng không thèm nhìn đã nói:

"Thứ đó là để ngươi mang khi không ở đây. Từ cái nhỏ nhất bắt đầu, cứ cách hai ngày lại mang một lần mỗi lần mang một tiếng, mỗi cái mang ba lần. Lúc nào mang thì tùy ý ngươi. Mang quen rồi sẽ không xảy ra tình trạng khó nhịn mà tiết nữa."

"... Cô nương nói phải."

Họ Doãn ủ rũ nói.

"Vậy ngươi đi được rồi."

"..."

Họ Doãn nghe nàng đuổi mình đi, chợt thấy bản thân bị thất sủng. Lúc trước dù có không giao hoan thì Bảo Thuyên cũng sẽ bắt nạt hắn đôi chút mới đuổi đi kia mà. Thế là hắn xoay chuyển ý nghĩ mà nói với nàng.

"Cô nương... Cô nương có muốn ta ghi chép lại?"

"Ghi chép cái gì?"

"Thì là... Ghi chép quá trình tập luyện..."

Họ Doãn nói nói, ánh mắt nhìn lấy hộp dương vật trong tay. Trong hộp có mười cái, nhỏ thì chỉ như ngón út, to thì có bằng cổ tay. Cứ cách hai ngày lại mang một cái thì cũng đủ hắn dùng cả trăm ngày. Hắn sợ trong trăm ngày này Bảo Thuyên vốn đã sinh lòng chán hắn sẽ đến mức không thèm liếc nhìn hắn nữa.

Vây Giữ (Nữ Công, Hoàn Thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ