Y phu nghe hắn đột nhiên hỏi ra một câu như vậy cũng sửng sốt, khuôn mặt nghiêm túc hỏi lại:
"Đại quân còn thấy trong người có chỗ nào khác lạ hay không khỏe ư?"
"Không, ta chỉ nói vẩn vơ thế thôi. Vốn dĩ ta rất ít khi sinh bệnh."
"Mùa này thời tiết ẩm ương, sớm nắng chiều mưa lại thêm đại quân phải nhọc lòng lo lắng việc nước mới sinh bệnh. Xin đại quân chớ quá lo lắng, còn như thấy có dấu hiệu gì bất thường mong nói rõ cho thần được biết. Như vậy mới có thể hốt thuốc đúng bệnh."
"Ta biết rồi, y phu cứ đi chuẩn bị đơn thuốc đi. Ba ngày sau nếu không khá hơn sẽ lại làm phiền ngươi."
"Đại quân quá lời, đều là chức trách của thần."
Y phu đi rồi, họ Doãn lại tiếp tục chuyên tâm xem xét mớ công văn trước mặt. Chiều tà dần đậm sắc sau đó hoàn toàn nhường lại bầu trời cho đêm đen, đám kẻ hầu trong cung bắt đầu nhẹ tay nhẹ chân châm nến trong phòng. Đặt cuốn công văn cuối cùng xuống bàn, họ Doãn theo thói quen đưa tay lên xoa nhẹ hai mắt rồi an tĩnh nhìn mấy kẻ hầu đang xoay quanh thắp nến, tinh thần như trôi về nơi xa.
Khi ngọn nến cuối cùng của giàn đèn trên cao được thắp sáng và chụp bao đèn cẩn thận, họ Doãn mới lại lên tiếng:
"Đều lui ra ngoài cả đi, ta muốn được an tĩnh. Một mình hắn ở lại là được."
Họ Doãn chỉ về phía một kẻ hầu lùn lùn lại mũm mĩm mà nói, những kẻ hầu khác cũng vâng một tiếng lui ra, còn cẩn thận khép kín hết cửa, chừa cho hắn một không gian an tĩnh như hắn yêu cầu.
Họ Doãn nhìn kẻ hầu kia, bình tĩnh đi đến trước mặt hắn dọa cho kẻ hầu luống cuống tay chân lắp bắp nói không thành lời.
"Cô nương."
Kẻ hầu nghe hắn gọi, khuôn mặt thoáng cái ngây ra, bộ dáng lúng túng không hiểu ra sao. Họ Doãn lại chỉ tiếp tục nói:
"Cô nương, ta biết là người."
Dứt lời, cũng tự cởi bỏ y phục trên người để lộ một đôi đầu vú đeo khuyên bạc. Đợi đến khi quần cũng cởi bỏ còn có thể nhìn thấy hai túi da bị vòng bạc thít lại giữa hai chân. Nếu không tận mắt nhìn thấy e là chẳng ai có thể ngờ bên dưới lớp y phục cao quý của kẻ nắm quyền cai trị thứ nhất Tề Lương lại dâm đãng đến như vậy.
Kẻ hầu kia vẫn im lặng không nói, tựa như đã bị cảnh tượng trước mắt hù cho hồn vía lên mây. Họ Doãn khẽ thở dài rồi rũ mắt, hạ thấp tư thái nói:
"Khách chủ không nói gì là vì không vừa ý với tiểu hầu sao?"
Kẻ hầu kia nhấp môi sau đó dưới cái nhìn kinh ngạc của họ Doãn, dáng vẻ hắn giống như ảnh phản chiếu trên mặt nước bị khuấy động mà nhiễu loạn rồi tan thành bọt nước chui vào túi da bên hông. Bảo Thuyên hiện ra bộ dáng thực sự, ánh mắt cong cong ý cười nhìn hắn. Nàng biết, đối phương không thích bị kẻ thứ ba nhìn thấy bộ dáng chân thật của mình, hắn đã làm ra hành động vừa rồi tức là đã chắc chắn, có tiếp tục giả vờ cũng vô nghĩa.
"Công tử làm sao mà biết được?"
Họ Doãn nghe nàng hỏi thì nghiêng đầu nhìn thoáng ra sau rồi bước đến bên ghế tựa. Hắn quỳ gối trên ghế, tay vòng lấy lưng ghế.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vây Giữ (Nữ Công, Hoàn Thành)
Художественная прозаNgười viết: DVM Ngày bắt đầu: 02/02/2022 Ngày kết thúc: 03/12/2023 Thể loại: cổ trang, nữ công nam thụ, h văn, bdsm, cả hai đều có quan hệ trước khi gặp đối phương, tù cấm, 21+ Có một con Cá ngu dại đi uống cà phê lúc sáu giờ chiều. Nó không hề biết...