"Nếu ta muốn công tử cứ như lúc này, y phục chỉnh tề mà bài tiết... Thì công tử thấy thế nào?"
Họ Doãn nghe điều kiện này tức thì đỏ bừng mặt, hai chân vô thức khép chặt hơn hiện rõ ý nghĩ trong lòng hắn. Chính là không muốn.
Bảo Thuyên lại cười, cười hết sức vui vẻ. Sau đó không nói thêm lời thừa nữa mà buông lỏng đai lưng hắn, cầm lấy vật nam tính kia của hắn kéo ra bên ngoài, chỉ vào một khóm cây dại gần đó. Họ Doãn cảm thấy bây giờ hắn đã đến cực hạn rồi, nhưng thực sự không muốn mất khống chế làm bẩn tới Bảo Thuyên, hai tay siết đến mức nổi cả gân.
"Ta cho phép."
Cuối cùng cũng nhận được sự đồng ý của Bảo Thuyên, đầu óc họ Doãn thoáng cái trống rỗng thả lỏng trói buộc. Nước tiểu từ lúc ban đầu vì nhẫn nhịn quá lâu mà có hơi ngắt quãng đến về sau thông thuận một đường cho tới hết. Cảm giác nhẹ nhõm thoải mái khiến họ Doãn thấy hơi lâng lâng, chưa kịp định thần đã thấy hơi thở của Bảo Thuyên vấn vít bên tai.
"Tiếp tục, một lần nữa."
Họ Doãn phút chốc bối rối...
"Cô nương... Ta đã tiểu xong..."
Nước tiểu đã xả sạch sẽ, lấy đâu ra để mà tiếp tục?
"Nhưng ta còn muốn nhìn."
Bảo Thuyên ngắt lời hắn, bàn tay từ sau tiến vào trong y phục hắn, chuẩn xác mò đến khe mông mà cho vào một ngón tay. Họ Doãn thoáng cái hít sâu một hơi, cả người như có như không mà nghiêng ngả, dần tựa về phía nàng. So với cảm giác sung sướng mọi lần khi bị nàng đùa bỡn tiến vào, lần này họ Doãn còn cảm thấy cả người hơi tê dại lâng lâng khó có thể nói rõ.
Bảo Thuyên bị hắn dựa sát ảnh hưởng thao tác thì không vui đẩy người nằm lên bàn. Mà đối phương thì như dâm thú đã hoàn toàn sa vào dục vọng chu cao mông về phía nàng.
"Cô nương... Ưm... Sâu một chút... Ngón tay quá nhỏ..."
Sau đó, ngón tay linh hoạt kia dứt khoát rời khỏi cơ thể họ Doãn, khiến hắn tỉnh táo lại, ý thức được bản thân vừa rồi đã quá đắc ý mà chọc Bảo Thuyên không vui.
"Cô nương... Ta..."
Họ Doãn thoáng cái không biết nói gì, bên dưới trống rỗng khiến lòng hắn cũng theo đó trống trải. Đủ loại biến hóa của Bảo Thuyên hôm nay quả thật khiến hắn vô thức thả lỏng ý dục của mình quá phận.
"Hân hoan như vậy? Ta muốn phạt công tử còn cho rằng là thưởng sao?"
Họ Doãn nghe lời này, trong bụng thoáng thở dài. Thưởng hay phạt không quá quan trọng, chỉ cần đối phương không vì mất hứng mà lạnh nhạt hắn là được. Vừa thầm nghĩ như vậy hắn đã thấy Bảo Thuyên lấy ra một hộp gỗ, rồi lại từ hộp gỗ lấy ra một trụ bông.
Trụ bông thứ này... Vốn là vật dụng mà mỗi một cô nương đều sẽ có cất giữ. Cây bông cho ra trụ bông cũng khá đặc biệt, ra trái quanh năm, người thu hoạch sẽ nhân lúc trái vừa đúng kích thước mà hái xuống rồi để khô tự nhiên. Khô rồi, vỏ ngoài trụ bông sẽ cứng lại, đập vỡ vỏ ngoài sẽ thấy vỏ trong dai non. Nắm lấy đầu vỏ trong mà xé xuống sẽ thấy một trụ bông sạch sẽ tinh tươm. Ừm... Thứ này, chính là để mấy vị cô nương dùng khi tới tháng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vây Giữ (Nữ Công, Hoàn Thành)
Художественная прозаNgười viết: DVM Ngày bắt đầu: 02/02/2022 Ngày kết thúc: 03/12/2023 Thể loại: cổ trang, nữ công nam thụ, h văn, bdsm, cả hai đều có quan hệ trước khi gặp đối phương, tù cấm, 21+ Có một con Cá ngu dại đi uống cà phê lúc sáu giờ chiều. Nó không hề biết...