"Mặc áo vào."
Họ Doãn nghe nàng nói, ánh mắt vốn đang sáng ngời tức thì biến thành ảm đạm. Hắn hít sâu một hơi hương vị mờ nhạt của nàng rồi quyến luyến đứng dậy nhặt lấy y phục bắt đầu mặc vào.
Chát.
Bảo Thuyên không khách khí vỗ mông hắn.
"Nói công tử mặc áo, cũng không nói công tử mặc quần."
Họ Doãn nghe thế thoáng ngây ra sau đó mừng rỡ ném quần chỉ mặc mỗi áo. Gió nhẹ phất qua là vạt áo bay bay lộ hai mông trắng nõn rất là ngon miệng. Bảo Thuyên cũng nhân lúc đó cởi thắt lưng, niệm lực lôi kéo nước trong ấm trà ngưng thành hình dạng một cây dương vật có gai.
"Ngồi lên, nhún ta xem."
Họ Doãn vốn còn nghĩ nàng nói kiểm tra là chỉ dùng vài món đồ vật đùa bỡn hắn, nào có nghĩ là phần thưởng lớn như vậy. Tức thì hấp tấp bước tới chống hai đầu gối hai bên ghế mà hạ thấp mông, để thứ do niệm lực của nàng ngưng tụ kia tiến vào cơ thể hắn.
"Cô nương... Ưm... Cô nương..."
Cái miệng nhỏ lại được ăn món ăn ngon mà nó đã mơ gần hai tháng nay, thật là thèm đến ứa đầy nước. Khoảnh khắc thứ kia tiến vào, Bảo Thuyên còn có thể nghe được thứ âm thanh ướt át mềm mại vô cùng. Họ Doãn thực tham ăn, vừa ăn đã muốn một ngụm nuốt hết, sụp eo xuống rồi liền sướng đến bủn rủn.
Nghe hắn thở dốc, Bảo Thuyên xấu tính để dương vật đang chôn trong cơ thể hắn chậm rãi xoay tròn, gai mềm cọ quét nơi nóng ướt xung quanh.
"Công tử... Ngươi viết tự mình nhún suốt một canh giờ cũng không tiết là lừa ta đấy sao?"
"Không... Ta không lừa cô nương... A..."
Hộ Doãn nghe nàng nói, loạng choạng nhấc mông lên cao rồi sụp xuống, cứ thế làm được mấy chục cái eo hắn lại bủn rủn tê rần. Hắn sợ đè nàng khó chịu cũng không dám thả hết trọng lượng của bản thân, bên dưới bị gai mềm xoay vòng cọ khó chịu vừa cắn nhả vừa run run. Một tay hắn bóp chặt phía trước, cắn răng lại nhấc eo nhún tiếp.
Hắn muốn cao trào, thật muốn cao trào. Nhưng phía trước còn có thể dùng tay ngăn lại, phía sau lại không thể khống chế. Chỉ đành nhỏ giọng thút thít.
"Cô nương... Ta muốn cao trào... Ưm... Nhịn không nổi... Nhưng cô nương... Ta không có lừa ngươi..."
"Có thể... Nhưng sẽ phải chịu phạt."
Họ Doãn gật gật đầu nhún thêm mấy cái nữa rồi tiết thân. Tiết xong còn vờ thở dốc mệt mỏi mà quyến luyến không chịu xuống, miệng nhỏ bên dưới dùng lực xoắn chặt thứ bên trong.
"Công tử... Biết ta sẽ mềm lòng nên thích dùng khổ nhục kế."
Bảo Thuyên vỗ vỗ mông hắn. Ban nãy thút thít xin nàng, hai mắt hắn rõ ràng vẫn khô ráo. Mà Họ Doãn nghe nàng nói lời này thì nghiêng đầu nhìn sang, hai mắt khô ráo hô biến treo hai giọt nước mắt.
"Ta không có."
Nói tới cũng kì, người này đã ba mươi nhưng khuôn mặt anh tuấn lại rất non nớt. Nó không phải là cái kiểu mềm mại nữ tính mà là kiểu qua bao năm tháng vẫn là bộ dạng như vậy. Một loại nét trẻ khiến thời gian bỏ quên. Cho nên hắn có vờ khóc thì nhìn cũng không buồn nôn, Bảo Thuyên tự tìm một lý do chính đáng trong lòng.

BẠN ĐANG ĐỌC
Vây Giữ (Nữ Công, Hoàn Thành)
General FictionNgười viết: DVM Ngày bắt đầu: 02/02/2022 Ngày kết thúc: 03/12/2023 Thể loại: cổ trang, nữ công nam thụ, h văn, bdsm, cả hai đều có quan hệ trước khi gặp đối phương, tù cấm, 21+ Có một con Cá ngu dại đi uống cà phê lúc sáu giờ chiều. Nó không hề biết...