36. Đậu đỏ ngâm mật

456 21 7
                                    

Thiếu nữ đưa tay, vô số viên sỏi theo ý nàng mà trôi nổi giữa không trung, xếp thành các loại hình vẽ thú vị. Nàng lại nắm bàn tay, tất cả viên sỏi liền tụ lại thành một hình xoắn ốc, chậm rãi xoay tròn. Cách một tầng kính, một đám người mặc áo bảo hộ màu xanh lam lặng lẽ quan sát nàng. Không lâu sau, một người trong số họ lên tiếng:

"Trong lần thí nghiệm trước, tuy kết quả của A.12 ổn định nhất, có thể thành công chịu đựng áp lực xuyên qua 10 giây nhưng lần thí nghiệm này độ khó đã tăng đến gấp đôi, ta cảm thấy chúng ta cần điều chỉnh lại kế hoạch. Không nên vội vã như vậy."

"Chúng ta có thể đợi nhưng người đầu tư vào đây không muốn thế."

Một âm thanh khác phản bác lời nói của người trước đó rồi dứt khoát đưa ra quyết định:

"Lập tức tiến hành thí nghiệm."

Thiếu nữ nhìn đoàn người tiến vào, trên khuôn mặt vẫn không có chút cảm xúc nào, đến tận lúc nhìn thấy bóng người đi cuối nàng mới hơi nâng cằm muốn thấy rõ hơn. Bóng người đó thoáng chốc chùn bước, thiếu nữ như hiểu được điều gì mà khẽ cười nói:

"Sau lần thí nghiệm này, rất có thể tôi sẽ chết. Có thể thỏa mãn một nguyện vọng của tôi hay không?"

Đám người nhìn nhau, sau đó hỏi nàng:

"Nguyện vọng đó là gì?"

Lại thế nữa...

Bảo Thuyên ôm đầu ngồi dậy, từ sau lần tai nạn nhiều năm về trước, nàng bắt đầu có những giấc mơ vụn vặt, lộn xộn về cuộc sống của một người khác. Sau khi đi xem bích họa, những giấc mơ này lại xuất hiện càng nhiều.

Bảo Thuyên thở dài một hơi, muốn mượn đó xua tan đi cảm giác ngột ngạt sau một giấc ngủ quá sâu. Ngọn đèn trên bàn hơi lay lắt, ngoài trời đêm vừa sâu.

Vẫn còn là ban đêm sao?

Không đúng.

Bảo Thuyên nhìn khung cảnh xung quanh. Lúc này nàng đã sớm về cung chứ không còn trên thuyền nữa, bụng cũng thấy đói. Có lẽ nàng đã ngủ rất rất lâu.

"Thuyên, nàng đã tỉnh rồi."

Kì Doãn từ ngoài cửa bước vào, trên tay cầm một khay thức ăn. Hắn đặt đồ ăn nơi đầu giường, giọng nói hơi lo lắng.

"Nàng đột nhiên ngủ thật say, ngủ suốt một ngày."

Hắn thậm chí tìm y phu khám bệnh cho Bảo Thuyên. Cũng may y phu nói nàng chỉ đang ngủ quá say mà thôi.

"Lo lắng cho ta à?"

Bảo Thuyên cười cười hỏi hắn, thuận tay cầm chén cháo hạt sen thơm lừng trên khay lên uống một ngụm. Cơ thể đột nhiên thấy sảng khoái như vừa ngâm suối nước nóng. Kì Doãn ở bên nhìn nàng bằng ánh mắt vừa quan tâm vừa yêu thương.

"Còn muốn ăn gì nữa không? Ta cho người đi chuẩn bị."

Bảo Thuyên gật gật đầu. Một chén cháo nhỏ thêm mấy cái bánh nhân đậu thật chẳng vào đâu.

"Muốn ăn thịt heo nổ bì, một tảng thật to da thật phồng, thịt vừa chín tới lại ngọt nước."

Kì Doãn cười đến cong khoé mắt.

Vây Giữ (Nữ Công, Hoàn Thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ