39. Biển cả

218 13 7
                                    

"Quỳ xuống!"

Tiếng quát hung dữ đi kèm tiếng roi quật. Kì Doãn bị quất vào lưng đau rát, hắn ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy bản thân đang bị đè quỳ ở một bãi đất trống, bên cạnh đứng một người mặc khôi giáp kín kẽ.

Đây là đâu? - Kì Doãn mơ hồ suy nghĩ lại nghe thấy từ trên đầu có một âm thanh hư ảo truyền đến.

"Treo lên đánh."

Thế là hai tay hắn bị dây thừng quấn lấy kéo lên thật cao. Trước mặt hắn là một hành lang khúc khuỷu quanh co dẫn tới một mảnh sương mù khiến hắn có cố thế nào cũng không thể nhìn rõ.

"Đánh."

Âm thanh hư ảo lại ra lệnh, kẻ mặc khôi giáp lập tức vung roi đánh lên lưng Kì Doãn. Đau đớn bén nhọn xé dọc thớ lưng nhưng Kì Doãn chỉ ngửa đầu nghiến răng chịu đựng, hai mắt hung ác nhìn về nơi đầy sương mù kia.

"Vì sao không la không khóc? Thật là không thú vị."

Âm thanh hư ảo lại vang lên, một bóng người không biết từ lúc nào đã lẳng lặng đứng trước mặt Kì Doãn. Sương mù che đậy cơ thể đối phương, chỉ có thể thấy được đôi chân trần lộ ở bên ngoài đang giẫm lên thảm cỏ. Trên thảm cỏ rải rác vô số cánh hoa nhỏ trắng muốt.

Kì Doãn đột nhiên thấy cổ họng khô nóng, cơ thể vừa được thả xuống đã bị đè cho quỳ rạp trước đôi chân kia. Gần trong gang tấc lại không thể chạm đến. Sau lưng bị đánh một cái bất ngờ, hắn khẽ rên một tiếng lại phát hiện đôi chân kia đã đến gần hơn. Thế là hắn không kềm chế batn thân nữa mà thoải mái phát ra những âm thanh rên rỉ, nhìn chằm chằm lấy đôi chân càng lúc càng gần kia. Cho đến khi một bên bàn chân đặt ở dưới cằm hắn, nâng mặt hắn lên.

Khoảnh khắc đó, Kì Doãn thấy thân dưới mình nóng cháy, đầu óc như không suy nghĩ được gì nữa mà nhào lên hôn lấy bắp chân trước mặt. Chủ nhán của đôi chân đó tựa như bị hành vi này của hắn chọc giận, hung dữ hất chân vào mặt hắn rồi rời đi.

"Không đừng đi..."

Kì Doãn gọi với, muốn đuổi theo lại không thể vùng thoát trói buộc. Hắn cứ thế mà giãy dụa, cho tới khi thấy cơ thể nhẹ bẫng vô lực như một nắm bông lại chuyển sang nặng trịch mới choàng tỉnh khỏi cơn mơ.

"Hưm..."

Kì Doãn dần dần tỉnh táo, đập vào mắt là căn phòng quen thuộc của mình. Hắn nhíu mày, trực giác thấy có gì đó không đúng nhưng lại không nói rõ được chỗ nào không đúng. Cảm giác như vừa tỉnh lại sau một giấc mơ, biết rõ mình vừa mơ lại không làm sao nhớ rõ được nội dung giấc mơ đó. Thậm chí càng nghĩ càng quên nhanh hơn.

Nhưng rõ ràng hắn vẫn còn nhớ rõ giấc mơ kì quặc đêm qua.

"Đại quân?"

Kì Doãn theo tiếng gọi mà ngẩng đầu nhìn lên, Duệ La đang đứng đối diện hắn, ánh mắt có ý hỏi dò. Trong lòng Kì Doãn chợt nao nao không yên.

"Duệ La? Ta dường như đã có một thời gian không nhìn thấy ngươi?"

"Đại quân nói gì vậy? Thuộc hạ vẫn luôn canh giữ bên người mà."

Vây Giữ (Nữ Công, Hoàn Thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ