Chiều xuống, hai người Bảo Thuyên, Kỳ Doãn cũng xem như tận hứng mà rời đi. Thung lũng Sương vào khó ra dễ, lại thêm Bảo Thuyên tay nắm tay Kỳ Doãn mà đi nên rất nhanh đã ra bên ngoài. Vừa nhìn thấy Duệ La ngồi trên xe ngựa đợi ở phía trước, hai chân vốn hơi mềm của Kỳ Doãn lại thoáng khuỵu xuống. Bàn tay Bảo Thuyên vốn đặt bên hông hắn thấy thế liền nhanh nhẹn níu người lại.
"Sao rồi?"
Nghe nàng hỏi, Kỳ Doãn hơi xấu hổ lắc đầu, cũng không đủ mặt dày mà mở miệng nói rõ vừa rồi hai người quá kịch liệt, sức mạnh của hắn còn chưa hồi phục như cũ, hai đùi còn đang run run, nơi giữa chân còn như có như không truyền đến cảm giác bị ra vào khiến hắn đi đường mà như đạp trên bông. Thế nhưng là Bảo Thuyên sao có thể không biết?
"Người kia theo ngươi đến tận đây thì ắt là tâm phúc. Một đỗi lên xe ngựa..."
Nói đến đây, Bảo Thuyên nhìn sâu hắn như có ẩn ý. Kỳ Doãn hơi hốt hoảng rồi lại rất nhanh bình tĩnh đáp.
"Nghe nàng."
Ăn no xong liền rất ngoan, Bảo Thuyên thầm đánh giá một phát rồi ôm eo Kỳ Doãn đến bên xe ngựa. Duệ La nhìn Kỳ Doãn hơi không ổn, vừa đưa tay muốn đỡ người lên xe ngựa thì Bảo Thuyên đã ỷ vào sức mạnh từ trận giao hoan vừa rồi mà ôm bỗng Kỳ Doãn thả lên xe. Kỳ Doãn gặp chuyện bất ngờ như vậy, chỉ đỏ mặt vội vã chui vào xe. Bảo Thuyên theo sau, ánh mắt lạnh nhạt nhìn lướt qua Duệ La một cái. Duệ La tức thì đen mặt, cảm thấy chủ của hắn vừa bị người bắt nạt lại vẫn cam chịu khiến hắn chỉ có thể nhìn không thể làm gì. Thế là tung người lên xe, bàn tay nắm dây cương có phần siết chặt, hai tay vừa vung lên xe ngựa liền lộc cộc chạy đi.
Kỳ Doãn ở trong xe, ba phần tự nhiên thêm bảy phần cố ý mà nương theo sự lung lay của xe ngựa nghiêng người ngã vào lòng Bảo Thuyên. Sau đó còn ra bộ xấu hổ nhìn nàng một cái.
Mặt mày họ Doãn khó đoán tuổi tác lại trắng trẻo, văn nhã, lúc hiện vẻ xấu hổ nhìn cũng càng ngon miệng. Bảo Thuyên không ý kiến kéo hắn nằm lên đùi nàng. Tiếng đánh xe bên ngoài vừa dứt cũng đưa tay đánh một cái thật kêu lên mông Kỳ Doãn. Lần này Kỳ Doãn ngượng thật.
Duệ La bên ngoài tai thính mắt tinh, âm thanh này khó thoát tai hắn càng không khó đoán ra tiếng này là đánh vào đâu. Tuy rằng hắn sớm biết quan hệ giữa cả hai là Hình - Ứng nhưng biết và chính tai nghe thấy là hai chuyện, nhất thời vì chủ bị nhục mà lòng sinh giận, nghiến răng đỏ cả mặt. Chủ của hắn bị người khác làm nhục á.
Xe ngựa di chuyển một hồi cuối cùng im ắng hẳn. Bảo Thuyên biết hai người họ đã về đến nơi, cũng biết thuộc hạ kia của Kì Doãn đã lặng lẽ dắt ngựa rời đi. Hẳn là sợ lên tiếng sẽ quấy rầy đến nàng và Kì Doãn... Chậc.
"Thuộc hạ kia của ngươi có vẻ rất ghét ta."
Bảo Thuyên cười nhẹ nói một câu, Kỳ Doãn nghe lời này, vừa mới định nghiêng người nói gì đó đã bị Bảo Thuyên đè lại. Sau đó nàng lại vung tay đánh một cái nữa lên mông kỳ Doãn. Đánh một cái xong lại vung tay đánh thêm cái nữa mạnh hơn.
Vừa rồi trên xe ngựa, nàng bị hắn trêu tới máu nóng mới đưa tay đánh hắn một cái. Âm thanh chợt vang lên sau đó kì thực khiến nàng có hơi sững lại, bởi vì bên ngoài xe ngựa còn có một người đang đánh xe. Thế nhưng nghĩ đến dù đối phương có nghe được cũng không thấy được, ý xấu trong bụng còn hơi rục rịch. Chỉ là sau đó Bảo Thuyên cũng không có thêm hành vi trêu ghẹo gì Kì Doãn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vây Giữ (Nữ Công, Hoàn Thành)
Genel KurguNgười viết: DVM Ngày bắt đầu: 02/02/2022 Ngày kết thúc: 03/12/2023 Thể loại: cổ trang, nữ công nam thụ, h văn, bdsm, cả hai đều có quan hệ trước khi gặp đối phương, tù cấm, 21+ Có một con Cá ngu dại đi uống cà phê lúc sáu giờ chiều. Nó không hề biết...