Họ Doãn nhìn đôi mắt cười của người trước mặt rồi chống lấy thành xe ngồi thẳng lại. Ánh mắt hắn hồng hồng, gò má hồng hồng, khóe miệng ướt át, một bộ xuân tình chưa thỏa.
"Cô nương tự tay đút ta ăn kẹo đã là quà rồi."
Bảo Thuyên nhìn hắn, lòng mắng một tiếng sắc dụ rồi quay đầu đi. Sau đó nàng lại mua một cái lồng đèn, mấy chuỗi pháo. Chuôi lồng đèn nàng bắt họ Doãn "cầm" nhưng pháo thì không. Nàng sợ họ Doãn làm ướt hết pháo.
Xe ngựa chở hai người đi một vòng lớn rồi trở về tòa nhà đằng sau từng dãy tường cao. Khi xung quanh đã hoàn toàn im ắng rèm xe mới được đẩy ra. Họ Doãn bò ra trước, lồng đèn nhỏ đung đưa sau mông. Bảo Thuyên nhìn hắn, híp mắt giữ lại eo hắn rồi rút bỏ cái lồng đèn vướng víu kia.
"Ngươi..."
"Cô nương?"
"Ngươi nên cân nhắc đến việc thả ta khỏi đây. Nếu không ta sẽ càng lúc càng quá đáng, mà ta... Cũng không muốn làm thương tổn ngươi."
"Cô nương..."
Họ Doãn quay đầu nhìn nàng lại bị đối phương đẩy nằm ra càng xe. Bảo Thuyên dùng lực không lớn nhưng họ Doãn lại càng không hề có ý phản kháng.
"Thả ta đi đi công tử. Như vậy đối với ngươi hay ta đều là chuyện tốt."
o O o
Họ Doãn không đồng ý chuyện thả Bảo Thuyên rời đi, đối với điều này nàng cũng không lấy làm lạ. Nếu hắn dễ nói chuyện như vậy thì đã không một phát bắt cóc nàng nhốt ở đây. Nói cho cùng, Bảo Thuyên quả thực là người quá mềm lòng, nếu không đổi một người khác sao có thể đối đãi với kẻ bắt cóc mình dịu dàng đến thế?
Đoạn ngày tháng sau đó, Bảo Thuyên quyết chí bỏ lơ họ Doãn. Hắn có chủ động đến lảng vảng trước mắt nàng thì nàng cũng chỉ nhắm mắt xem như hắn không tồn tại. Điều này dường như khiến họ Doãn thấy lo lắng, số lần chủ động đến nơi của nàng cũng nhiều hơn.
"Cô nương..."
Bảo Thuyên không quan tâm, vẫn nhắm mắt như đang ngủ. Sau đó cả người nàng bị họ Doãn ôm vào lòng, nàng không vui nhướng mày lại không có hành vi gì chống lại. Họ Doãn cứ thế ôm nàng thật lâu sau đó cắn răng đưa tay cởi y phục của nàng. Từng lớp y phục bị kéo xuống, tận khi làn da của nàng bị hơi lạnh làm cho ửng hồng, Bảo Thuyên vẫn không có chút phản ứng.
Họ Doãn nắm chặt vạt áo nàng, nắm chặt đến mức nắm tay cũng khẽ run lên. Sau đó hắn dứt khoát khép lại vạt áo nàng, đầu gục xuống, đụng nhẹ lên lồng ngực nàng.
"Cô nương... Đừng như vậy. Cô nương nhìn ta một cái đi được không?"
Bảo Thuyên lặng thinh. Họ Doãn chui vào lồng ngực nàng, rõ ràng nàng chẳng làm gì đối phương vậy mà hơi thở của hắn lại càng lúc càng gấp gáp.
"Cô nương... Ta sẽ không thả người đi, sẽ không thả người đi, không thả... Nếu ta thả người rồi ta thậm chí không thể chạm vào người như bây giờ nữa."
Bảo Thuyên tự nhủ, mặc kệ hắn. Thế nhưng người này rất lì lợm, cứ một hai dựa sát lấy nàng lặp đi lặp lại hai chữ "không thả" kia. Bảo Thuyên giận, nàng không nhịn nữa mà vùng dậy đè lấy người này trên thảm sàn sau đó một tay bóp chặt lấy cổ hắn một tay nắm lấy chân người dưới thân đẩy ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vây Giữ (Nữ Công, Hoàn Thành)
General FictionNgười viết: DVM Ngày bắt đầu: 02/02/2022 Ngày kết thúc: 03/12/2023 Thể loại: cổ trang, nữ công nam thụ, h văn, bdsm, cả hai đều có quan hệ trước khi gặp đối phương, tù cấm, 21+ Có một con Cá ngu dại đi uống cà phê lúc sáu giờ chiều. Nó không hề biết...