8. Cô nương biết ta là ai rồi?

558 32 7
                                    

"Cô nương thấy khỏe hơn chứ?"

Bảo Thuyên nhìn thấy họ Doãn ăn mặc như thường đi đến vẫy lui hết kẻ hầu xung quanh rồi mới chào hỏi với nàng thì nhíu mày.

"Ngươi không thấy chữ trên con diều sao?"

Họ Doãn nghe nàng nói, cẩn thận đặt con diều trên tay lên bàn rồi bắt đầu cởi y phục. Đến khi trên thân không còn một mảnh vải mới bò từ bên giường nàng bò ra ngoài hốc cửa rồi lại từ hốc cửa bò tới bên giường nàng.

"Cô nương, ta bò tới."

Bảo Thuyên híp mắt vẫn ngồi trên giường mà đưa chân đạp lên một bên má hắn.

"Động tác bò của Doãn công tử càng lúc càng đẹp. Thế nào? Không muốn để kẻ khác nhìn thấy phong thái này của mình sao?"

"Bọn họ sợ chết, không dám biết."

Họ Doãn đáp lời nàng sau đó lại nói:

"Bây giờ ta sẽ theo quy củ đi tưới cây."

"Không cần, hôm nay ta muốn thả diều, ngươi chơi cùng ta là được."

Bảo Thuyên lại liếc nhìn vòng kim loại nơi túi da bên dưới của hắn. Tuy rằng cũng có lúc nàng tháo nó xuống nhưng chỉ cần hắn bước ra khỏi đây là lại phải mang lên.

"Ngươi không muốn người khác biết, vậy khi ở cạnh thị thiếp lẽ nào còn bịt mắt họ lại sao?"

"Không có... Ta đã lâu rồi không cùng bọn họ."

"Từ khi nào? Sau khi là Ứng Giả?"

"Trước đó một đoạn thời gian."

Bảo Thuyên gật gật đầu, lòng tò mò cơ bản đã được thỏa mãn nên nàng cũng sẽ không tiếp tục ép hỏi tới cùng. Đưa tay cầm lấy con diều trên bàn, dây diều ban đầu là do nàng cắt nay đã được sửa lại một bộ dây mới.

"Sửa rất chắc, nhưng tiếc là ta lại có cách chơi khác."

Nói xong, Bảo Thuyên liếc nhìn họ Doãn đầy hàm ý làm hắn bất giác rùng mình.

Trong phòng, một chiếc diều nhẹ nhàng bay quanh, cũng không phải vì có gió thổi nên bay mà là vì có người cầm nâng. Bảo Thuyên kéo kéo sợi xích mỏng trong tay, đầu kia của dây xích kẹp lấy đầu vú bên phải của họ Doãn, hắn lập tức nghiêng người nâng diều dịch bước sang bên phải.

Lúc này hai bên đầu vú của hắn đều bị kẹp xích, nương theo việc Bảo Thuyên kéo là xích kẹp bên trái hay bên phải mà theo ý nàng đưa diều bay.

"Công tử..."

Bảo Thuyên nhìn hai đầu vú của hắn vừa đỏ vừa sưng, mi mắt nhẹ khép.

"Cùng ta chơi diều có mệt hay không?"

Đầu vú bên trái bị giật, cái đau không ghê gớm lại chỉ nhói nhói kích thích cõi lòng họ Doãn, phía trước lại cứng hơn một chút.

"Không mệt..."

"Vậy có ướt hay không?"

Bảo Thuyên cười hỏi hắn, họ Doãn thấy nàng cười vui vẻ như vậy trong lòng lại như nhảy múa trả lời nàng.

Vây Giữ (Nữ Công, Hoàn Thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ