12. Cứu người.

490 28 13
                                    

"Khách chủ..."

"Ta nghe nói, người do khách sạn Dạ Bạch bồi dưỡng đều có thể nuốt dương vật vào sâu trong cổ họng, thậm chí dù cho dương vật có vào ra nơi cuống họng mãnh liệt hơn nữa cũng không hề gì."

"... tiểu hầu..."

Họ Doãn nhíu mày ấp úng, với thân phận của hắn đương nhiên chưa từng học qua cũng làm không được như vậy. Ban nãy Bảo Thuyên chỉ ra vào khoang miệng hắn mà thôi, còn chưa tiến vào sâu hơn hắn đã chịu không được. Bảo Thuyên nhìn phản ứng của hắn, không hài lòng vỗ vỗ má người này.

"Ngươi tự nói xem, kỹ thuật kém như vậy có phải là cần dạy dỗ một chút hay không?"

"Cô nương..."

Họ Doãn nhìn nàng cười cười châm chọc mình, không chỉ không thấy tức giận hay khó chịu còn ngược lại cảm thấy toàn thân nóng lên, đầu óc mụ mị. Hắn từ đầu tới cuối luôn cho rằng Bảo Thuyên rất tốt, đến cả bộ dạng khinh thường hắn của nàng kia, trong mắt hắn cũng là tốt.

Thế nhưng hắn không nên vì chút mụ mị thoáng qua này mà nhỡ miệng gọi nàng là cô nương. Hậu quả chính là họ Doãn hắn bị ép quỳ bò trên giường. Miệng nuốt vào một dương vật giả dẻo dai được cố định ở trên tường, phía sau thì bị Bảo Thuyên ra vào sử dụng. Mỗi lần nàng dùng lực thúc về phía trước, thân hình hắn lại loạng choạng mà khẽ hướng về phía trước, cũng khiến cho món đồ trong miệng không ngừng thọc mở cổ họng hắn. Cảm giác khó thở cùng đau đớn khiến họ Doãn khó chịu cùng cực, đến tận khi hôn mê hắn cũng không cảm nhận được vui thích nhiều là mấy mà chỉ cảm thấy bản thân như một món đồ chơi mặc Bảo Thuyên xoa nắn chà đạp đủ điều. Kể cả như vậy, đến khi xong việc rồi Bảo Thuyên cũng vẫn lạnh nhạt mặc kệ hắn tự tỉnh táo lại.

"Ta không có tiền trả cho ngươi."

Bảo Thuyên nhìn họ Doãn chậm rãi khép mở mi mắt như muốn tỉnh lại mà nói, mấy ngón chân của nàng xấu xa vươn đến đặt ở giữa hai chân hắn mà khẽ vọc. Ngón cái chui vào nơi ẩm ướt mềm mại vừa bị khai phá, bốn đầu ngón chân nhỏ nhắn thì nhấn nhá lên túi thịt phía trước. Họ Doãn bị nàng trêu đùa, tuy rằng đã mệt rã rời vẫn nhịn không được mà nhẹ than một tiếng xuân. Rồi hắn khẽ thanh cổ họng đã muốn chết lặng, thử phát ra âm thanh đáp lời.

"Khụ hừm... tiểu hầu cũng không cần tiền..."

"Chà, vậy chẳng phải là chơi không? Là thứ hàng thấp kém đến thế nào mới phải cho không đây chứ?"

"Cô nương..."

Họ Doãn nhấp môi gọi, ánh mắt nhìn nàng coi bộ tội nghiệp lắm. Bảo Thuyên nhìn ánh mắt đó của hắn, một chuỗi lời nói ác độc đã sớm nghĩ trước cuối cùng cũng không nói ra. Nhưng nàng cũng không muốn chịu thua, không muốn kẻ này nắm cái thóp mềm lòng của nàng suốt rồi cứ thế được nước lấn tới. Thế là nàng nhấc bàn chân vừa nghịch họ Doãn lên rồi nhẹ nâng cằm mà nói.

"Tới, liếm sạch nó."

Đầu lưỡi nho nhỏ, đỏ tươi, linh hoạt mà mềm mại chạm lên đầu ngón cái, cuốn lấy nó rồi kéo nó vào giữa hai cánh môi đầy đặn. Họ Doãn cẩn thận liếm mút đầu ngón chân nàng, động tác tỉ mỉ lại không mất tinh tế. Không hèn kém cũng không có vẻ gì thèm khát bệnh trạng. Giống như một con mèo nhỏ đắc ý liếm chút món ăn ngon được đưa đến tận mép.

Vây Giữ (Nữ Công, Hoàn Thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ