Bảo Thuyên nhìn Kim đã ngủ liền theo cầu thang lên đến túp lều ở phía trên nhà gỗ. Dây đèn như vây xung quanh nàng, khung cảnh mơ mộng đẹp đẽ.
Nàng trước nay chưa từng tránh né lời hẹn kia, thậm chí còn về lại Tam Đô lúc này. Tuy nói họ Doãn chưa từng vì thế mà thả lỏng cảnh giác nhưng ít nhiều cũng không cho người theo dõi nàng quá mức sát sao. Nhờ vậy mà nàng và Kim mới có thể lợi dụng lúc đêm tối và niệm lực của nàng mà đi đến tận đây. Thế nhưng đối phương rất nhanh sẽ phát hiện ra nàng đã trốn, cũng sẽ rất nhanh mò đến được đây. Lần trước nàng có thể lẩn tránh lâu như vậy là vì trốn ở ngay trong cung, dưới chân đèn thì tối. Nhưng lần này thì khác rồi.
Bảo Thuyên cũng không cho rằng có thể trốn thoát, nàng chỉ muốn làm khó hắn mà thôi. Cứ tưởng tượng đến bộ dáng họ Doãn gấp gáp lại tức giận tìm kiếm mà Bảo Thuyên không nhịn được nhếch môi cười. Nàng thật đúng là càng lúc càng thích làm khó hắn rồi.
o O o
"Đột nhiên không thấy người?"
"Vâng, đại quân. Sáng nay chờ mãi không thấy phòng của cô nương có động tĩnh gì nên thuộc hạ đã cho người tiến vào xem xét. Phát hiện người đã rời đi từ lâu."
Họ Doãn ngẩng đầu nhìn Duệ La:
"Đã tìm được tung tích?"
"Đã chia ra tìm kiếm, một nhóm theo tung tích để truy tra. Một nhóm khác đang âm thầm tìm kiếm ở trong cung."
Họ Doãn gật nhẹ đầu để bọn họ lui ra, bản thân vẫn tiếp tục ngồi trong nhà của Bảo Thuyên mà chờ đợi. Không vội cũng không gấp.
Đến trưa, đám người Duệ La cuối cùng cũng dò ra được Bảo Thuyên đã đến thung lũng Sương. Họ Doãn vừa nghe, liền lệnh cho Duệ La sắp xếp, tìm một Hình Giả đến dẫn đường.
Duệ La nhìn Hình Giả đi ở phía trước dẫn đường rồi lại nhìn họ Doãn đi ở phía trước hắn nửa bước, trong lòng có hơi không thoải mái. Theo như hắn nghĩ, nếu đã biết người nấp ở đâu thì chỉ cần ra lệnh cho hắn tiến vào bắt lấy là đủ mà không cần đại quân tự mình đến đây. Tuy rằng Duệ La rất tự tin vào bản thân, cảm thấy chính mình có thể bảo vệ tốt đại quân, nhưng những như hôm nay có thể bớt vẫn nên bớt mới tốt.
Nhất là khi... Đại quân còn muốn hắn sau khi tiến vào rồi phải tách ra rời đi.
Quả nhiên, cái cô nương tên Bảo Thuyên kia là mầm tai họa. Hại đại quân nhà hắn lầm đường lạc lối, mất đi tỉnh táo.
"Được rồi, đến đây thôi."
Họ Doãn lúc này đột nhiên lên tiếng, sau đó nghiêng đầu nhìn Duệ La. Người sau ngẩn ra một chốc, sau đó rầu rĩ cúi người làm lễ mà rời đi.
"Sương mù ở chỗ này rất dày đặc, các ngươi tự mình tách ra như vậy, nếu có chuyện gì ta sẽ không chịu trách nhiệm."
Hình Giả đi trước hơi ngừng lại mà nói, họ Doãn lại không quá quan tâm.
"Không quan trọng. Đây là thù lao đã nói, ngươi dẫn đường đến đây là được rồi."
o O o
Bảo Thuyên lười biếng lăn một vòng trên đệm lông rồi ngáp một cái. Nhiệt độ nơi này hơi thấp lại dày sương, mỗi lần mở mắt nhìn xung quanh lại có cảm giác muốn ngủ tiếp. Cứ thế, Bảo Thuyên thoải mái mà ngủ một giấc thật dài. Hơi tỉnh táo lại rồi thì vùi đầu ăn đồ ăn, ăn xong lại ngủ. Cảm giác vô cùng vô cùng thoải mái.

BẠN ĐANG ĐỌC
Vây Giữ (Nữ Công, Hoàn Thành)
Ficção GeralNgười viết: DVM Ngày bắt đầu: 02/02/2022 Ngày kết thúc: 03/12/2023 Thể loại: cổ trang, nữ công nam thụ, h văn, bdsm, cả hai đều có quan hệ trước khi gặp đối phương, tù cấm, 21+ Có một con Cá ngu dại đi uống cà phê lúc sáu giờ chiều. Nó không hề biết...