41. Mèo vờn chuột

297 12 3
                                    

Nhánh roi tre vung cao sau đó nhắm thẳng hồng tâm giữa mông mà đánh xuống. Cái đau bén nhọn xộc thẳng lên đầu, nơi yếu ớt kia cứ như thể đã bị một roi kia đánh cho tét da chảy máu. Kì Doãn mở to mắt, hét không thành tiếng, nước mắt sinh lý cứ thế trào thành dòng. Nhánh roi tre kia không đánh dồn dập như thước bản mà cứ sau mỗi lần quất sẽ ngừng một chút để hắn thấm đủ cái đau bén ngót kia. Nếu không phải muốn giữ lại chút tôn nghiêm trước mắt kẻ không biết kia, hắn nhất định đã khóc thành tiếng. Loại đau đớn này quả thật khó có thể chịu đựng, càng khó chịu đựng hơn là thi thoảng lại có hình ảnh gì đó chợp tắt vụt qua đầu hắn. Đó là hình ảnh hắn đã từng bị phạt như này. Nó khiến hắn cảm thấy loại đau đớn này không hề xa lạ nhưng mỗi lần Kì Doãn cố truy đuổi cái hình ảnh đó, cố nhớ lại thì hắn càng quên nhanh hơn. Đến cuối cùng, hắn thậm chí chả nhớ hay nghĩ được gì, chỉ biết mấp máy co mở cái miệng nhỏ bên dưới theo bản năng, như thể làm vậy thì sẽ đỡ đau hơn.

Khi hai mươi roi kết thúc, cả người Kì Doãn đã như vừa vớt từ dưới nước lên, sắc môi cũng trắng bệch. Hắn đau đến lả đi, hai mắt chỉ đủ sức hé một cái khe nhìn về phía trước.

"Ngươi thực ra... Là ai?"

Bảo Thuyên không trả lời hắn, chỉ an tĩnh nhìn bộ dạng chịu đủ giày vò của đối phương cùng cái mông đỏ bừng của hắn. Mà so với hai cánh mông, khe mông còn đỏ hơn, sưng hơn. Rồi nàng đưa tay vuốt nhẹ lên khe mông kia, niệm lực vừa nãy còn khiến hắn đau muốn chết thì bây giờ lại đang xoa dịu cơn đau của hắn.

"Lần này đến đây thôi. Ba ngày sau ta lại tới, khi đó nhớ rõ phải rửa sạch mông từ trong ra ngoài mà đợi ta. Nếu còn phạm sai như hôm nay thì không chỉ hai mươi roi đâu. Biết chưa?"

Kì Doãn mím môi, tựa như không muốn đáp lại nhưng cuối cùng vẫn nói:

"Đã biết."

"Ngoan."

Bảo Thuyên hài lòng hôn một cái lên má hắn sau đó dùng nước rửa sạch mồ hôi quanh người đối phương, chỉnh trang lại quần áo rồi để đối phương ngồi trở lại ghế. Bàn sách tựa như đã trở về như lúc ban đầu, nếu có khác thì hẳn là khuôn mặt Kì Doãn đang tái nhợt vì phải ngồi như vậy.

Ba ngày chớp mắt đã trôi qua. Trong suốt ba ngày này, Kì Doãn giống như một kẻ điên, hạ lệnh tra xét thông tin tất cả Hình - Ứng giả xem xem có kẻ nào ngoại lệ mà đã thức tỉnh sức mạnh trước bốn mươi tuổi. Thậm chí còn có loại xúc động mặc kệ đúng sai mà giết sạch tất cả những ai có hiềm nghi.

Đối phương là Hình giả, còn là nữ. Không ai ở Tam Đô thoả mãn điều kiện này cả. Bằng vào năng lực của nàng ta, khả năng cao là một kẻ từ biển trở về. Kì Doãn tựa vào lưng ghế, nhắm chặt mắt suy tư. Dù cho có thể tra được đối phương là ai thì hắn cũng không thể làm gì đối phương.

Mà hơn tất cả, điều làm hắn tức giận nhất chính là hắn và đối phương có khả năng quen biết nhau. Đau đớn mà hắn chịu không tương xứng với vết thương chứng tỏ niệm lực của đối phương có tác dụng với hắn. Hắn trở thành Ứng Giả từ khi nào? Kết bạn với đối phương từ khi nào? Tại sao hắn không có chút kí ức nào về việc này? Thậm chí Duệ La luôn theo sát hắn như hình với bóng cũng không biết...

Vây Giữ (Nữ Công, Hoàn Thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ