Một câu nói cuối cùng, ngắt quãng lại mỏng manh. Bảo Thuyên nhìn họ Doãn đã gần như kiệt sức mềm rũ người mặc cho hai đầu vú bị kéo căng tới muốn tứa máu cuối cùng vẫn mềm lòng dừng lại tháo bỏ trói buộc cho đối phương. Nhưng là nhìn họ Doãn như một con búp bê rách nằm im đó, lửa dục trong người Bảo Thuyên lại vẫn như cũ khó mà dập tắt.
"Đều là do ngươi tự làm tự chịu có biết không?"
Bảo Thuyên ôm hắn nâng dậy, để cả người đối phương đè lên hung khí giả bên dưới.
"Đều là do ngươi gieo gió gặt bão."
Bảo Thuyên yên lặng cảm thụ nơi ẩm ướt ấm nóng kia, cũng không tiếp tục hung hăng đâm thọc bắt nạt đối phương nữa. Họ Doãn được hoãn mấy hơi, khẽ rên rỉ bên tai nàng, như đau như thích.
"Lần này, đổi một chút. Dùng phía trước cao trào, không cho dùng phía sau."
Hung khí nhẹ nhàng khuấy đảo, họ Doãn cảm thấy bên trong hắn sắp bị nàng quấy thành một bãi nước. Con người hắn cũng kì, lúc bị lăn lộn tới hung ác thì liều mạng theo, đến lúc Bảo Thuyên hơi nương tay một chút hắn lại thấy bản thân phản ứng ra sao cũng đều thật đáng xấu hổ.
Trần trụi mặc nàng ấy xoa nắn đáng xấu hổ, âm thanh rên rỉ đáng xấu hổ, cả người đau rát lại vui thích đáng xấu hổ, bị làm tới cả người mềm nhũn càng đáng xấu hổ.
Nói sao nhỉ, Bảo Thuyên hung hăng một chút hắn sẽ có thể lấy cớ rằng tất cả hành vi thỏa hiệp của bản thân đều là vì quân địch quá mạnh, không thể không nhún nhường. Điển hình bịt tai trộm chuông. Mà như nàng ấy dịu dàng đôi chút, sự thật bản thân không liêm sỉ một mực thèm khát bị đối đãi không ra gì sẽ không còn thứ gì che lấp được nữa. Cho nên Bảo Thuyên hung hăng, hắn sẽ sợ hãi lại có thể buông lỏng lòng mình, mà như nàng dịu dàng hắn sẽ vừa trộm vui lại vừa lo lắng. Dù là cái nào dường như đều khiến hắn thấp thỏm chênh vênh.
"Ưm..."
Họ Doãn cảm thấy bản thân muốn cao trào, sâu bên trong bắt đầu phát nhiệt lại bị hắn cắn môi nhịn xuống. Quen dùng phía sau cao trào rồi, bây giờ lại rất khó nhịn xuống. Phải chi Bảo Thuyên cho hắn dùng cả hai nơi cao trào có phải tốt hơn hay không?
Nhịn rồi lại nhịn, cơ thể ngứa ngáy lại nôn nao, họ Doãn cuối cùng thất thủ, trước sau đều rơi vào cảnh nước dâng vỡ đê.
"Đại quân à..."
Bảo Thuyên dường như khúc khích cười.
"Xem ra cái miệng bên dưới của người không chảy nước không được rồi."
Họ Doãn cứng đờ người, hai mắt nhắm chặt không dám đối diện ánh mắt của Bảo Thuyên lúc này. Bảo Thuyên cũng kệ hắn, lấy từ túi nhỏ bên hông áo ra một vỏ ốc vừa thuôn dài lại vừa tròn trịa. Bởi vì có sa mạc ngăn cách, sản vật ở biển đều là vừa hiếm vừa quý. Vỏ ốc tinh mỹ cũng được dùng để chế biến thành trang sức cao cấp, rất được quý tộc ưa chuộng.
Vỏ ốc này của Bảo Thuyên chỉ to hơn hai ngón tay một chút nhưng hình dạng vẹn nguyên, hoa văn tươi sáng, sờ vào tay trơn nhẵn không chút sắc bén gai góc, giá trị đương nhiên không nhỏ. Nhưng chính vì nó có giá trị không nhỏ cho nên Bảo Thuyên lại thấy nó rất hợp với người này. Thế là nó bị nàng đẩy vào cái miệng nhỏ sưng đỏ bên dưới của họ Doãn, chỉ chừa dây đeo màu đỏ xuyên qua đỉnh vỏ ốc ở bên ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vây Giữ (Nữ Công, Hoàn Thành)
Fiction généraleNgười viết: DVM Ngày bắt đầu: 02/02/2022 Ngày kết thúc: 03/12/2023 Thể loại: cổ trang, nữ công nam thụ, h văn, bdsm, cả hai đều có quan hệ trước khi gặp đối phương, tù cấm, 21+ Có một con Cá ngu dại đi uống cà phê lúc sáu giờ chiều. Nó không hề biết...