42. Đoán xem

279 17 2
                                    

"Đại quân nghỉ ngơi thế nào rồi?"

Âm thanh từ tính vang lên bên tai khiến Kì Doãn ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn sang. Chỉ thấy bên cạnh giường lúc này có một người đang đứng, từ giọng nói đến dáng vẻ đều trông y hệt hắn.

"Ngươi..."

"Rất giống đúng không?" - Bảo Thuyên đổi về âm thanh của chính mình rồi cười cười nói tiếp:

"Ta vừa dùng bộ dạng của đại quân đi dạo một vòng nhưng không một ai nhận ra được. Đại quân thấy thế nào?"

"Ta muốn đi tiểu."

Nghe giọng nói bình tĩnh của Kì Doãn, Bảo Thuyên tặc lưỡi một tiếng:

"Chậc, nghe giọng điệu của người kìa, mất hứng thật đấy. Nếu đại quân đổi giọng cầu xin, không chừng ta sẽ thấy thoải mái mà đồng ý."

"Có cần ta gọi ngươi là chủ nhân luôn không?"

"Đại quân có thể thử xem."

Bảo Thuyên nheo mắt cười, thích thú đáp trả mà Kì Doãn thì thoáng rũ mi rồi ngẩng đầu nhìn nàng. Hắn thả lỏng giọng điệu, từ tốn nói:

"Chủ nhân, xin hãy cho phép ta."

Nói sao nhỉ, cái xưng hô chủ nhân này là thứ rất dễ làm dấy lên dục vọng của một người. Nhưng với Bảo Thuyên mà nói, nó chỉ như một cái lông vũ nhẹ nhàng xẹt qua lòng bàn chân, mang tới một loại ngứa ngáy nhỏ bé trong thoáng chốc. Thế là nàng đưa tay nhéo lấy cằm Kì Doãn, muốn thông qua tư thế này tìm về cái cảm giác ngứa ngáy vừa thoáng qua kia rồi nắm chặt lấy nó. Thế là nàng lại yêu cầu:

"Thử đổi sang gọi ta là cô nương xem."

"... Cô nương, xin hãy cho phép ta."

Khoảnh khắc câu nói đó phát ra, cả hai đều sững người trong chốc lát. Bảo Thuyên nghĩ đến bản thân của lúc trước, bởi vì muốn nhắc nhở về trạng thái xa lạ của cả hai mà không muốn đặt ra loại xưng hô thân mật nào. Đôi lúc bắt đối phương gọi mình là khách chủ, cũng chỉ là vì giận dữ muốn bắt nạt. Thế nhưng đến hiện tại, loại xưng hô khách sáo giữa những người xa lạ này lại tựa như cách gọi ỡm ờ thầm kín giữa tình nhân. Khiến người nghe thấy tim gan ngứa ngáy.

Mà Kì Doãn sau thoáng chốc sững người lại rất nhanh phản ứng lại. Hắn không có ký ức nên tất cả những cảm giác xao động kì quái này đều vụt qua nhanh như chớp mắt.

"Cô nương..."

Hắn lặp lại loại xưng hô này, thậm chí chủ động nắm lấy bàn tay đang nhéo lấy cằm mình kia. Cảm nhận được đó là một bàn tay nhỏ nhắn mềm mại, khác xa hình ảnh giả tạo mà đối phương vẽ ra.

"Ta của trước kia hay gọi nàng như thế này đúng không?"

Chỉ là lời nói này không hiểu sao lại chọc giận tới người trước mắt. Bàn tay đối phương chuyển sang bóp chặt lấy cổ họng hắn, ánh mắt nàng lạnh băng, giọng nói cũng ngập đầy trào phúng.

"Rơi vào tình trạng như hiện tại còn có thể bình tĩnh thong dong như vậy. Có phải là đại quân cảm thấy ta không dám làm gì ngươi nên mới không sợ?"

Vây Giữ (Nữ Công, Hoàn Thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ