22. Hải Vọng - Kim

314 17 2
                                    

Hồ Hải Vọng quả thực rất lớn, đáy hồ lại bị chia cắt thành nhiều đường xẻ sâu hoắm nối với mạch ngầm hang sâu bên dưới cho nên dù người đến đây tìm đá hải vọng không ít thì khi lặn xuống đáy hồ vẫn rất khó gặp được người lạ ở cùng một chỗ. Huống hồ... Bảo Thuyên nhớ lại tình cảnh nơi mặt hồ, lòng thầm thở dài. Bao nhiêu năm khai thác như vậy, đá hải vọng đã không còn dễ tìm được nữa, người lặn tìm đá cũng ít hơn xưa rất nhiều. Có thể nói là lác đác không còn mấy.

Bảo Thuyên lẩn mình theo một kẽ đá rồi đi dần xuống một đoạn hang đá cụt. Bên trong vốn nên có một mặt đá to trơn nhẵn nhưng giờ mặt đá đó đã bị thay thành một bức tượng cầu phúc. Nàng thoáng ngẩn người, cảm giác đến cảnh vật cũng chẳng còn như xưa thoáng dâng lên trong lòng rồi lại bị nàng xua tan. Thoáng vuốt ve tượng phúc, Bảo Thuyên cũng không nhìn lại nữa mà xoay người rời đi.

Trời dần về đêm, những người tìm đá đều đã xuống nhà lán ở lưng chừng núi nhỉ lại nhưng Bảo Thuyên lại vẫn ngồi bên mép hồ nhóm một đống lửa chờ đợi. Mặt hồ phẳng lặng phản chiếu tinh không vô cùng xinh đẹp nhưng tâm trí của Bảo Thuyên lại không có đặt ở nơi này. Ánh mắt nàng nhìn như đang ngắm lấy mặt hồ lại có vẻ như đang mơ màng.

Hồ Hải Vọng có một truyền thuyết, rằng nơi đây rất lâu về trước không phải là một ngọn núi mà là ở sâu dưới đáy biển. Nó là vùng đất thiêng của tộc người cá, nơi người cá phá trứng mà ra cũng là nơi người cá tìm về khi sắp chết. Thế nhưng sau đó biển trở thành núi cao, đất thiêng lại trở thành nơi giam cầm. Người cá không thể rời nơi này ra biển lớn, ôm hận mà chết. Đá hải vọng thực ra chính là xương đuôi và trứng không thể nở của người cá hóa thành.

Truyền thuyết này, nghe vào không có chút nào đẹp đẽ như những truyền thuyết thường nghe, ngược lại có vẻ nặng nề bi ai. Bảo Thuyên đưa tay khẽ vuốt mặt đá đeo trước cổ, mặt đá xanh thẫm lại lấp lánh, có phần giống như trời sao lại có phần giống như biển sâu. Mặt đá này, có thể nói là đá hải vọng lại không phải là đá hải vọng. Mà truyền thuyết... Có thể là truyền thuyết cũng có thể chẳng phải là truyền thuyết.

Bảo Thuyên nghiêng người nhìn xuống mặt hồ, nàng có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình nhưng lại không cách nào nhìn xuyên mặt nước. Trời đã tối lắm rồi. Đúng lúc này, một khuôn mặt trắng bệch bị tóc đen dài nửa che trồi lên từ dưới mặt nước mà nhào thẳng về phía nàng.

Bảo Thuyên giật mình tới cứng đờ, sau đó theo phản ứng tự nhiên mà lui ngược về phía sau.

"..."

"Á..."

o O o

Bảo Thuyên xoay lấy thanh gỗ có xiên bánh trong tay, khuôn mặt giận tới lạnh băng. Đối diện nàng, một thiếu niên ở trần đang phụng phịu ôm mặt ngồi thu lu. Hắn thoạt trông như mười lăm mười sáu tuổi, làn da rất trắng, tóc đen dài tới eo, khuôn mặt rất xinh đẹp nhìn không ra là nam hay là nữ.

"Bảo Thuyên, ngươi nhanh xin lỗi ta."

Nhìn thấy Bảo Thuyên vẫn lạnh mặt không nói gì, hắn khó chịu lên tiếng, bàn tay chỉ vào bên má hơi hồng hồng của mình.

Vây Giữ (Nữ Công, Hoàn Thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ