Đang lúc Bảo Thuyên đăm chiêu, âm thanh ào ào đột nhiên vang lên. Mặt hồ trong hang vốn an tĩnh lại xao động mạnh mẽ, vô số bọt sóng bắn lên khiến người ta nhận ra trong cái hang động tối đen khó thấy được năm ngón này là một hố nước vừa lớn vừa sâu được chắn ở phía trên bởi những thanh sắt ngang.
Từ dưới mặt hồ, có thứ gì đó trồi lên, làn da xám xanh tối màu lại như được vẽ đầy thứ màu vẽ có thể sáng bừng trong đêm tối. Màu tím, màu cam, màu xanh biển, màu hồng... Đủ thứ màu sắc sặc sỡ lập lòe đẹp đẽ khiến hang động không còn tối mù nữa. Bảo Thuyên có thể dựa vào đủ thứ ánh sáng đó mà nhìn ngắm bộ dáng của sinh vật trước mắt. Đầu gần giống như con người nhưng kích thước đôi mắt to hơn rất nhiều, sống mũi nhỏ nhưng gồ lên rõ ràng, cánh mũi hẹp tới hầu như khó thấy được lỗ mũi, dọc theo hai bên cổ và hai bên sườn là các khe như mang cá. Hai cánh tay to dài rất phát triển, ngón tay gần như là vuốt. Thứ gì đó hơi mỏng, trong suốt như vây cá chạy dọc từ cùi chở tới tận sau lưng của chúng cũng có vẻ gai góc. Nó khiến Bảo Thuyên nghĩ đến một cái dù có những que nang dài và nhọn.
Ngay lúc Bảo Thuyên nhìn chằm chằm những sinh vật này, chúng cũng nhìn chằm chằm lấy nàng. Ánh mắt giống như đang tìm tòi, lại như đang nghi ngờ. Bảo Thuyên biết vì sao chúng lại có phản ứng như vậy, vì khi cửa đá mở lên, bản năng tự vệ đã thôi thúc nàng sử dụng niệm lực.
Bọn chúng đều là thần phục giả chưa lột đuôi - một suy nghĩ thoáng hiện lên trong đầu Bảo Thuyên - mà hình dáng của chúng cũng quá khác so với Kim rồi. Kim và bọn chúng thực sự là một giống loài sao?
Bảo Thuyên thử dịch chuyển niệm lực của bản thân, ánh mắt của người cá theo hướng của niệm lực mà dịch chuyển theo rồi lại nhìn về phía nàng. Hình ảnh, này lọt vào trong mắt Kì Doãn khiến hắn ta cảm thấy không thoải mái mà hắng nhẹ một tiếng. Tức thì, đám người cá kia quẫy mạnh đuôi, đập cơ thể vào thanh chắn phía trên. Nước hồ vì động tác của bọn chúng mà bắn lên cao, chạm vào vùng niệm lực của Bảo Thuyên rồi lơ lửng trên không. Chỉ thấy nàng liếc nhẹ Kì Doãn một cái, vô số hạt nước lơ lửng lập tức lao vụt xuống với tốc độ cao đập vào cơ thể người cá khiến chúng chuyển sang trạng thái nửa chìm mà cẩn thận rình mò.
"Thuyên..."
Đối diện với cái liếc mắt của Bảo Thuyên, Kì Doãn chỉ nhẹ cười gọi tên nàng làm lành. Thế nhưng Bảo Thuyên không có ý tha cho hắn. Nàng một phát túm lấy tay hắn đẩy đến sát bên lan can bằng sắt.
"Ho với hắng cái gì?"
"Ta... Ngứa họng."
Bảo Thuyên bật cười với cái lý do này, nàng cảm thấy hành vi này của đối phương là một loại trêu chọc trắng trợn.
"Vậy... Chi bằng để ta giúp người gãi ngứa."
Dứt lời, nàng kéo cao váy rồi đẩy đối phương quỳ xuống rồi ngưng nước thành dương vật tiến vào khoang miệng đối phương.
"Ưm..."
Kì Doãn nhẹ than một tiếng rồi nảy chút tâm tư nhỏ mà nuốt lấy vật trong miệng mình vào thật sâu. Tuy rằng hắn đã rất nỗ lực, nhưng cảm giác cổ họng bị chèn vẫn khiến hắn khó chịu tới ứa nước mắt. Mà Bảo Thuyên bị hắn nuốt vào như vậy cũng hơi giật mình vì kích thích. Đến lúc bình tĩnh lại liền dùng ngón chân đè lên hạ bộ của đối phương khiến hơi thở của đối phương càng thêm nặng nhọc.

BẠN ĐANG ĐỌC
Vây Giữ (Nữ Công, Hoàn Thành)
General FictionNgười viết: DVM Ngày bắt đầu: 02/02/2022 Ngày kết thúc: 03/12/2023 Thể loại: cổ trang, nữ công nam thụ, h văn, bdsm, cả hai đều có quan hệ trước khi gặp đối phương, tù cấm, 21+ Có một con Cá ngu dại đi uống cà phê lúc sáu giờ chiều. Nó không hề biết...