Chương 1 (a)

5.5K 192 12
                                    

Hết Tết rồi nên post truyện sớm hơn dự kiến! Nghỉ lâu lại không quen, haha...

-------------------------------------------------------------------

Từ sau khi Nguỵ Vô Tiện vào ở trong Tĩnh Thất, mỗi ngày muốn làm gì thì làm cái đó, muốn ăn gì thì kêu món đó, muốn chơi gì thì lén chơi thứ đó.

Niềm vui lớn nhất có lẽ là cùng Lam Vong Cơ ra ngoài đi săn đêm, nói cho dễ nghe là săn đêm, chứ phần lớn đều là đi du sơn ngoạn thuỷ, dù sao đi nữa những ngày tháng yên bình này lấy đâu ra nhiều đối tượng săn đêm khó đối phó chứ?

Hôm nay, Lam Vong Cơ đang thu thập hành lý chuẩn bị ra ngoài săn đêm, nào là lò sưởi tay, khăn nhỏ, bánh hoa quế đường tất cả đều nhét hết vào túi càn khôn.

Nguỵ Vô Tiện ở bên cạnh nhìn y, không khỏi nheo mắt lại cười nói: "Lam Trạm à Lam Trạm, ngươi đây là thu dọn quần áo cho bạn nhỏ nhà nào vậy, chúng ta là đi săn đêm, ngươi làm như đi trẩy hội á, hửm ~?"

Lam Vong Cơ lấy một bộ đồ màu đen từ trong tủ ra đặt lên đùi, "Đúng là đi săn đêm, nhưng đã giải quyết rồi, chỉ là hương thân ở địa phương đó không yên tâm kêu Lam thị đến xem".

"Vậy là mời ngươi đến khắc phục hậu quả đó ha ~" Nguỵ Vô Tiện nói xong thì rót cho mình một chén trà.

"Ừm, hồ sơ săn đêm có chút điểm đáng ngờ, đáng để đi một chuyến". Lam Vong Cơ vừa xếp bộ đồ đen trong tay cho vào túi càn khôn vừa nói.

"Ngươi nói đáng để đi, thì chắc chắn là đáng để đi, chỉ cần có thể ra cửa, sao cũng được, nào uống một ngụm trà đi". Nói xong hắn liền đứng dậy đưa Lam Vong Cơ một chén trà. Lam Vong Cơ vốn định nhận lấy, nhưng bị Nguỵ Vô Tiện tránh đi, chỉ cho uống từ tay Nguỵ Vô Tiện, đứng trước mặt người ta lén cười trêu chọc nói: "Vậy mới ngoan chứ! Tiểu bằng hữu Lam Trạm".

Lam Vong Cơ không tranh cãi với hắn, tay tiếp tục làm việc, còn Nguỵ Vô Tiện tiếp tục lo nói chuyện với y.

Lần này ra ngoài săn đêm tương đối đơn giản, cho nên Lam Vong Cơ chỉ cho Lam Tư Truy đi theo, đương nhiên Nguỵ Vô Tiện không thể rời khỏi người Lam Vong Cơ, ai biểu hắn rời khỏi Lam Vong Cơ thì sẽ không thể tự lo thân nổi chứ, nói đi cũng nói lại, hai người bọn hắn có ai rời khỏi ai nổi đâu?

Sáng sớm hôm sau, mới tờ mờ sáng, Lam Vong Cơ đã chuẩn bị xong hành trang của mình, bắt đầu mặc quần áo cho cái người lười biếng ở trên giường, cũng may tên lười biếng này đủ ngoan ngoãn, mặc cho y tuỳ ý làm gì cũng không phiền hà. Lam Vong Cơ cũng không kêu hắn, đợi cho hắn mặc đồ gần xong, thì cửa cũng vang lên, Lam Tư Truy cung cung kính kính gõ ba tiếng rồi đứng chờ ở bên ngoài. Lam Vong Cơ đẩy nhanh tốc độ xử lý tên lười trong lòng ngực, đứng dậy đi mở cửa.

"Hàm Quang Quân," Lam Tư Truy nói.

"Ừm, chuẩn bị xuất phát".

"Dạ".

Lam Vong Cơ xoay người mang khối "hành lý to bự" vừa mới chuẩn bị xong ở trên giường vác lên lưng, mặt vô biểu tình nói với Lam Tư Truy đang đứng ở cửa: "Đi thôi".

Bọn hắn chuẩn bị ăn sáng ở Thải Y trấn, trên đường xuống núi Nguỵ Vô Tiện vẫn mơ mơ màng màng ngủ trên lưng Lam Vong Cơ, Lam Tư Truy đi phía sau cẩn thận chăm sóc.

THÀNH NGUYỆN [VONG TIỆN][EDIT][SINH TỬ][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ