Chương 12: Con sinh đôi (a)

2K 136 4
                                    

Sau khi ở Liên Hoa Ổ trải qua sự việc thiếu chút nữa mất đi bọn nhỏ, Nguỵ Vô Tiện càng thêm ổn trọng một chút. Thai tám tháng hành động cực kỳ chậm chạp, chân cẳng sưng vù cả ngày. Bình thường không dám ăn nhiều sợ em bé lớn quá sinh không dễ, không thể ăn không thể nhúc nhích, cho nên cả ngày không có gì có thể làm cho hắn cảm thấy thú vị, Lam Vong Cơ thấy hắn cả ngày uể oải không có chút tinh thần, nhưng đành chịu không thể mua rượu làm thức ăn cho hắn.

"Còn bao lâu nữa hả, cho ta được thoải mái đi, mặc kệ lúc sinh chúng nó có đau đớn như thế nào đi nữa".

"Thai đôi sẽ sinh sớm, nhiều nhất là một tháng nữa thôi". Lam Vong Cơ trấn an.

"Còn tới một tháng á, ngươi xem chân ta sưng vù giống củ cải trắng rồi nè, xấu muốn chết". Nói xong duỗi duỗi chân ra.

Lam Vong Cơ nâng chân hắn lên, đặt trong tay cẩn thận xoa bóp, nói: "Không xấu".

"Đợi sinh bọn chúng ra rồi, ta muốn uống Thiên Tử Tiếu, không được quản ta".

"Được"

"Còn nữa nha, ta còn muốn ăn canh sườn hầm củ sen".

Canh sườn hầm củ sen hiện giờ vốn có thể ăn được, nhưng vì thời gian đầu mang thai Nguỵ Vô Tiện không chịu được mùi thịt heo, vì vậy vẫn luôn chưa cho y làm.

"Được".

Nguỵ Vô Tiện nheo mắt tưởng tượng sau này có thể ăn thịt ngấu nghiến, uống rượu đã đời liền rất thoả mãn. Khắp đầu đều nghĩ đến hắn lúc sau khi sinh, đột nhiên nhận ra được một vấn đề khiến hắn khó có thể mở miệng, mấy tiểu gia hoả ra đời ăn cái gì? Đột ngột nhắc tới vấn đề này không khỏi che ngực lại.

Ngẩng đầu nói với Lam Vong Cơ bên cạnh: "Lam Trạm, mấy tiểu gia hoả ra đời ăn cái gì? Ta ... có thể có cái kia hay không". Lam Vong Cơ nhìn nhìn chỗ hai tay hắn đang che lại, trong nháy mắt hiểu rõ "cái kia" là chỉ cái gì.

Lam Vong Cơ ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc nói: "Đã liên hệ vú nuôi sẵn rồi, mỗi ngày đi lấy là được".

"Vậy là tốt rồi, ta còn tưởng rằng ... tưởng rằng ta phải tự thân vận động chứ, vậy thì thực sự là mẹ rồi".

Lam Vong Cơ nghe xong tưởng tượng tiếp, ánh mắt không khỏi bay sang bên cạnh. Nguỵ Vô Tiện tinh mắt nói: "Lam Trạm, ngươi đang suy nghĩ mấy chuyện không thể cho ai biết à?"

Hỏi xong mắt có thể nhìn thấy lỗ tai Lam Vong Cơ nhanh chóng ửng đỏ từ trong ra tới vành tai, còn có xu hướng lan ra mặt, Nguỵ Vô Tiện không chịu buông tha nói: "Việc khó mở miệng như cho bú sữa ta đều nói cho ngươi nghe, ngươi còn giấu giấu diếm diếm cái gì".

"Ta ...." Lam Vong Cơ nghẹn lời.

"Ta đoản xem nào, hừm ... Không phải là nghĩ đến bộ dạng ta cho con bú đấy chứ ha ha ha ha ha".

Sự việc bị vạch trần, Lam Vong Cơ xấu hổ đến mức muốn trốn ra ngoài. Nguỵ Vô Tiện làm sao chịu buông tha cho y, nhấc thân hình nặng nề ở phía sau nghiêng ngả vịn bàn đuổi theo. Nhận ra Nguỵ Vô Tiện xuống giường, y vội vàng xoay người dùng tay xốc nách Nguỵ Vô Tiện để đỡ một ít trọng lượng. Nguỵ Vô Tiện sẵn tiện ăn vạ dựa vào lòng ngực y, nghe tiếng trống ngực đập thình thịch là cái gì cũng hiểu rõ, ở một nơi Lam Vong Cơ không nhìn thấy lộ ra nụ cười giảo hoạt.

THÀNH NGUYỆN [VONG TIỆN][EDIT][SINH TỬ][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ