Chương 16: Một ngày như một năm

1.1K 98 10
                                    

Lúc này, Nguỵ Vô Tiện đang một thân một mình ở Liên Hoa Ổ, hai tay gối sau đầu, gác chân này lên chân kia nằm trên giường.

Thỉnh thoảng có đệ tử Vân Mộng đưa chút trà nước điểm tâm, hắn cũng chỉ nhìn bọn họ bận rộn xong rồi lại xoay người nằm xuống, lẩn quẩn trong đầu đều là câu nói Lam Vong Cơ nói với hắn trước khi đi.

Y nói: "Săn đêm ở Vân Mộng, ngươi đến Liên Hoa Ổ trước, sau khi sắp xếp cho bọn nhỏ xong sẽ gặp lại ngươi, an tâm chờ ta".

Vì thế Lam Vong Cơ đưa hắn lại đây, nghỉ ngơi chẳng được bao lâu đã rời đi, Giang Trừng cười nhạo nói Lam Vong Cơ không cần hắn, sau đó cùng Giang Trừng đấu võ miệng một hồi, ngược lại rất thú vị, nhưng chỉ lát sau Giang Trừng cũng bị đệ tử mời đi xử lý công việc trong gia tộc.

Một đệ tử nhìn qua hơi lớn tuổi dẫn Nguỵ Vô Tiện quẹo đông quẹo tây đi đến nơi hắn sẽ ở hôm nay. Lúc mới vào cửa hắn đã phát hiện, tất cả trong phòng đều được sửa chữa như cũ không có quá nhiều thay đổi, bàn ghế bộ trà cụ cũng dựa theo phòng của hắn trước đây mà bố trí, chỉ có bàn và tủ là mới một chút, trên kệ tường phía bắc để bài vị thờ cha mẹ quá cố của hắn, cẩn thận nhìn lên vẫn là bài vị lúc đầu Giang thúc thúc tìm người làm cho hắn. Trải qua thời gian lâu như vậy, lớp sơn màu đồng trên bề mặt đã hơi bong tróc ra từng mảng lộ ra lớp gỗ màu đen bên dưới, hắn rút tay áo trong ra lau bụi bặm trên bề mặt rồi lại cung cung kính kính bày trở về, trên mặt đất không có tấm bồ đoàn hắn cũng không để ý, lùi lại hai bước vén vạt áo quỳ trên mặt đất, nhìn bài vị nghiêm túc nói: "Cha, nương, thật ngại quá đến giờ mới đến thăm hai người, ta sống rất tốt, không cần lo lắng nhớ mong. Có người ... muốn dẫn đến cho hai người xem, y chính là người mà mọi tiên tử trong tiên môn đều tha thiết mơ ước, bị con trai của hai người dụ dỗ tới tay, lợi hại đúng không. Còn có con trai của ta nữa, tận hai đứa, chờ hai đứa nó lớn một chút sẽ mang lại đây dập đầu trước hai người ..."

Lúc khởi đầu còn coi như nghiêm túc trịnh trọng, từ lúc nhắc tới Lam Vong Cơ liền bắt đầu lên mặt, nói đến con trai thì mặt mày hoàn toàn hớn hở, không khác gì tán gẫu chuyện hàng ngày. Tất cả những gì có thể nghĩ ra hắn đều quỳ nói hết một lượt mới hài lòng dập đầu ba cái rồi đứng dậy.

Hắn đã không thể dính với Lam Vong Cơ lại không thể tìm Giang Trừng đấu võ mồm, ăn không ngồi rồi ở Liên Hoa Ổ dạo tới dạo lui. Trước kia hắn thích nhất là chạy đến giáo trường, dường như tinh lực không bao giờ cạn. Hắn đứng dưới bóng râm ở giáo trường nhìn một lát, không hề có suy nghĩ muốn lên thi đấu với bọn họ, cảm thấy xem Lam Vong Cơ dỗ bọn nhỏ vẫn thú vị hơn một chút, trải qua cuộc sống nhỏ ấm áp lâu rồi, nhìn thấy những cảnh đánh đánh giết giết này nọ trên giáo trường chói mắt một cách khác thường.

Hắn chạy ra sau núi chỉ một lát đã bắt được con gà rừng, túm chân gà rừng xách về, gà rừng kêu "quác quác" loạn cả lên, ồn ào đến mức hắn bực mình quất con gà vào thân cây, lập tức hôn mê bất tỉnh không còn âm thanh nào.

Hắn để con gà rừng dưới tán cây còn mình leo lên cành cây, tựa vào thân cây ngồi xuống, tán lá che bớt ánh mặt trời không còn loá mắt nữa, ánh sáng loang lổ rải rác chiếu xuống thân người cảm thấy càng lúc càng ấm, gió thổi lá cây vang lên tiếng "xào xạc" ồn ào ở bên tai.

THÀNH NGUYỆN [VONG TIỆN][EDIT][SINH TỬ][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ