Thực đúng với câu nói kia của Lam Hi Thần – rất bận rộn, người chúc mừng hết đợt này đến đợt khác, người quen, người không quen, người chắc là quen, cùng với người được giới thiệu. Cho đến khi tiệc tối bắt đầu hai người mới rảnh rang ngồi xuống uống ngụm trà.
Nguỵ Vô Tiện vừa ngồi xuống là hiện nguyên hình, trước tiên là hắn hoạt động một chút vì đứng quá lâu mà bả vai sắp sụp xuống. Sau đó xụi lơ dựa vào người Lam Vong Cơ, híp mắt nhìn những người đó kẻ đến người đi. Tứ đại tiên môn tụ họp trong một sảnh, còn có một ít nhân tài mới xuất hiện, địa vị của Lam thị ở tiên gia thật đúng là không tin nổi, Nguỵ Vô Tiện nghĩ như vậy.
Lam Vong Cơ ngồi nghiêm chỉnh im lặng chia sẻ trọng lượng thay hắn, theo thói quen nhìn về phía mà Nguỵ Vô Tiện đang nhìn. Lam thị cấm rượu, nhưng hỉ sự thế này chắc chắn cũng có mời rượu, có vài người trước khi tiệc tối bắt đầu đã tự rót tự uống rồi.
Nguỵ Vô Tiện cũng muốn uống, đặc biệt là thèm thứ rượu bị cấm để trong Tĩnh Thất, cảm giác khi ăn vụng trái cấm, so với uống trực tiếp ở quán rượu càng thú vị hơn. Nhưng trên bàn trước mặt ngoại trừ nước trà, trái cây và món chay thì cái gì cũng không có.
Đúng vậy, Lam thị cấm rượu, hắn hiện giờ cũng là Lam thị rồi ...
Nguỵ Vô Tiện nhìn người uống rượu nói: "Lam Trạm, ta cũng muốn ...."
"Đã chuẩn bị sẵn, ở chỗ cũ". Lam Vong Cơ đứng đắn nghiêm túc giống như trả lời câu hỏi của tiên sinh vậy, khiến cho người ta có một loại ảo giác là Lam thị cũng không cấm rượu.
Nguỵ Vô Tiện "phụt" một tiếng bật cười, thật là tâm tư gì cũng không gạt được y, uy hiếp nói: "Không cho phép lại để rượu thuốc".
"Ừm".
Bữa tiệc tối có thể gọi là phần mở đầu tràng giang đại hải của Lam Khải Nhân, khách khứa hôm nay đông quá tràng giang đại hải cũng sửa thành bài phát biểu ngắn, Nguỵ Vô Tiện bụng đói kêu vang nhìn vào tô canh vỏ cây của Lam thị trước mặt, nguyên một ngày không thể không ăn gì, canh suông quả thuỷ cũng cảm thấy hết sức hấp dẫn. Vất vả chịu đựng đến khi các trưởng bối nói xong, bưng canh lên mặc kệ mùi thuốc nồng thế nào cũng uống cạn sạch, đợi cho dạ dày ấm hẳn lên mới có cảm giác sống lại.
Thức ăn Lam thị vẫn khó ăn như trước, hắn lại dần dần cảm thấy vẫn có thể chấp nhận được, tuy rằng đa số đều đẩy sang Lam Vong Cơ, nhưng hắn vẫn cảm thấy mình đã tiến bộ rất lớn.
Nửa đoạn đầu của bữa tiệc mọi người còn ngồi ăn quy quy củ củ, từ từ ba ly hai lượt rượu nhẹ nhàng xuống bụng, liền bắt đầu ồn ào hẳn lên. Vài người nương theo men rượu thò người qua kính rượu tân nhân, Nguỵ Vô Tiện đều đồng ý hết không chút do dự, người ta kính một ly, hắn uống hai ly. Hồi đầu còn có người cảm thấy kinh ngạc, nhưng khi nhìn thấy Lam Vong Cơ bên cạnh uống trà thay rượu liền hiểu rõ.
Dần dần xung quanh bọn hắn rất nhiều người tới kính rượu.
Thân quyến Lam thị thành thân, lại gặp niềm vui có thêm nhân khẩu, dịp lớn như vậy, đông người. Cho dù là học sĩ đấu rượu cũng không cản nổi dòng người kính rượu.
BẠN ĐANG ĐỌC
THÀNH NGUYỆN [VONG TIỆN][EDIT][SINH TỬ][HOÀN]
FanfictionTên gốc: 成愿 Tác giả: 绫优 (Lăng ưu) Nguồn raw: Tấn Giang Nguồn QT: Wikidth.net (ID: DuFengYu) Edit: nhaminh2012 Tổng cộng: 22 chương chính văn (có phiên ngoại là huynh đệ văn và Hi Trừng, không phải gu của mình nên không edit) Tóm tắt nội dung: Cuộc s...