Chương 22: Vì khanh thành nguyện (a)

1.1K 79 1
                                    

Tới gần bữa tối, Lam Vong Cơ mang theo một nhà bốn người chậm rãi đi vào cửa dự tiệc, bọn họ là chủ nhà, đương nhiên tới sớm một chút, Lam Hi Thần và Giang Trừng vẫn còn chưa đến. Nguỵ Vô Tiện nhìn đồ ăn lục tục bày lên, đau lòng một chút cho cái bụng của mình. Nghĩ thầm: bếp ăn ở Tĩnh Thất vẫn là ngon.

Ở trong lòng khen Lam Vong Cơ lên tận trời vẫn còn chưa hả dạ, khăng khăng phải nói ra miệng, chỉ mấy món ăn thuần một màu xanh của Lam thị, nói: "Lam Trạm, ngươi nhất định là ông trời phái xuống đây để cứu vớt ta".

Lam Vong Cơ cười nhẹ biết đang nói về bữa tối, nói: "Ăn vừa đủ là được".

Nguỵ Vô Tiện vừa nghe thấy là mắt sáng rực lên, ngụ ý là trở về còn có thể ăn bữa khuya, nháy mắt cảm thấy canh suông quả thuỷ có chút vừa mắt, hơn nữa sao có thể nấu được tươi xanh tinh khiết như thế?

Lúc Giang Trừng vào cửa, Lam Vong Cơ đứng thẳng dậy nghênh đón, nói câu "Huynh trưởng" và "Giang Tông chủ". Lam Hi Thần mời Giang Trừng vào chỗ ngồi, Nguỵ nào đó ngồi ở đó ôm Lam Bân, rốt cuộc nhịn không được nói: "Cung nghênh Giang đại tông chủ, Mộc nhi, vỗ tay".

Lam Mộc cực kỳ nể tình nhìn cha mình mà vỗ vỗ tay, toàn bộ quá trình không thèm liếc qua ngươi được cung nghênh một cái nào.

Đứa bé vỗ tay được ôm trong lòng Lam Vong Cơ y đã gặp qua, quay đầu nhìn kỹ Lam Bân trong lòng Nguỵ Vô Tiện. Tiểu gia hoả đang nhàn nhạt nhìn thức ăn trên bàn, cũng hoàn toàn không có vẻ gì chào đón người xa lạ.

Vì khách còn chưa ngồi xuống, Lam thị Song Bích đều đứng chờ, mà Nguỵ Vô Tiện từ đầu đến cuối cũng không đứng lên. Giang Trừng cẩn thận nhìn hai tiểu gia hoả này, cố hết sức tìm kiếm bóng dáng Nguỵ Vô Tiện trên người bọn chúng.

Nguỵ Vô Tiện cảm giác sắp bị ánh mắt nhìn chằm chằm mãnh liệt của Giang Trừng khoét thành cái lỗ, cuối cùng chịu không nổi phá vỡ sự lúng túng nói: "Muốn nhìn thì ẵm qua mà nhìn, đứng ngốc đó làm gì. Nhưng ... quan trọng là bọn chúng có cho ngươi ẵm hay không ha ha ha".

Giang Trừng còn lâu mới tự mình làm chuyện mất mặt, trừng mắt liếc Nguỵ Vô Tiện một cái, từ trong lòng ngực móc ra hai cái chuông Thanh tâm có khắc hình hoa sen chín cánh của Giang thị đi đến bên cạnh hắn, mặt mày quạu quọ cầm một con đặt trước mặt Lam Bân, tiểu gia hoả nhìn nhìn chuông bạc, quay đầu nhìn về phía phụ thân, Lam Vong Cơ gật gật đầu với nó. Tiểu gia hoả liền thật cẩn thận đưa cánh tay nhỏ ra, cầm cái chuông từ trong lòng bàn tay to lớn của Giang Trừng. Từ lúc Lam Bân lấy chuông bạc, đôi mắt nhỏ của Lam Mộc liền nhìn chằm chằm vào, đợi khi Giang Trừng đưa cho Lam Bân xong đi đến trước mặt nó, gần như cùng lúc mở bàn tay ra, là Lam Mộc cũng vươn cánh tay nhỏ ra đợi.

"Đa ma"

Giang Trừng nhìn về phía Lam Vong Cơ hỏi: "Nó nói cái gì?"

Lam Vong Cơ trả lời: "Cảm ơn"

Lời nói từ miệng Lam Vong Cơ nói ra luôn khiến người ta tin tưởng không thôi, nhìn bàn tay nhỏ chơi đùa cái chuông bạc, tất cả suy nghĩ trong lòng Giang Trừng đều là "Đứa nhóc đáng yêu thế này, làm sao có thể do Nguỵ Vô Tiện sinh ra".

THÀNH NGUYỆN [VONG TIỆN][EDIT][SINH TỬ][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ